Rẽ kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, lang thang chiều về với hương vị cảm xúc quen thuộc, hòa lẫn vào đám đông huyên náo. Chiều vẫn bảng lảng hoàng hôn và dòng người vẫn chảy trôi. Anh vẫn biết đã đến lúc phải trở về là mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái gì đó như là đơn độc. Anh đi ngang qua những hồi ức, ngang qua những xót xa, ngang qua những dằn vặt… rồi chạm phải một cái tên… Tim anh rung lên bật khóc, nhưng nước mắt đành chảy ngược vào trong.
Bao nhiêu tháng ngày mình phải xa các nhau
Anh lạc lõng giữa bao nhiêu người
Từng giọt nước mắt đã chảy ngược rơi tận nơi trái tim
Cũng đã cạn khô vì niềm mong nhớ…
Anh đã cố xếp lại những hình ảnh của em trong trí óc, nhưng tim nó để mặc anh, hình ảnh em vẫn lang thang quanh quẩn trong những thước phim quay chậm về cả quá khứ đến hiện tại của anh.
Em à, những ngày không em anh nhớ em nhiều như vậy đấy!
Người đầu tiên anh nhớ đến lúc thức giấc, là em. Người con gái trong tâm trí anh suốt ngày dài, là em. Người luôn khiến anh thao thức trước mỗi lúc ngủ, vẫn là em.
Em à, anh mong em nhiều như vậy đấy!
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
Từng ngày trôi qua lặng lẽ anh ước mong rằng em bên cạnh
Nhưng anh lo sợ một điều rằng tình yêu em dành cho anh không còn như lúc trước…
Anh chần chừ, đứng đó, chờ yêu thương đi qua và chạm lấy tay anh. Nhưng anh chỉ sợ… vòng tay anh không đủ rộng để có thể ôm trọn cả thế giới của em, không đủ rộng để mỗi lần em vấp ngã cũng kịp thời chạy đến, cúi xuống và kéo em lên. Và để rồi, mình anh nắm yêu thương đó trong bàn tay. Anh cứ băn khoăn chọn một nơi để cất em vào. Yêu em, anh cất cả vào tim!
Anh chỉ biết yêu em thôi. Với anh tình yêu cũng giống như khi cùng nhau kể một câu chuyện, uống một cốc nước hay ăn một bữa cơm. Chỉ cần tinh tế hơn một chút, quan tâm hơn một chút, và chân thành hơn một chút sẽ mãi bên nhau. Nhưng dù mọi chuyện không đến như giấc mơ, anh vẫn sẽ nguyện như một người hộ mệnh, mãi theo em.
Anh sợ viết tên em lên trang giấy trắng ròi một ngày mưa nắng sẽ tàn phai
Anh sợ viết tên em lên bức tường dài sợ sụp đổ rồi em tan biến mau
Anh sẽ mãi dõi theo quãng đường em đi dù tình yêu phía trước vẫn còn mong manh
Anh nguyện mãi yêu em đến suốt cuộc đời và khắc tên em lên trái tim này…
Anh chưa từng hối hận đã yêu em. Chỉ đáng trách là anh đã để lạc mất em, lạc mất yêu thương của đời mình!
0 Response to "Cảm xúc âm nhạc: Thương nhớ đâu dễ bỏ đi"
Post a Comment