Tôi trở thành tự kỷ sau thời gian đi du học


Em hiện tại đang học lớp 10, nhưng khác với mọi người là em đã sang Hà Lan du học được hơn 1 năm nay. Em biết rằng, du học là một lựa chọn tốt mà không ai muốn cũng có thể đạt được, thậm chí đó còn là ước mơ của rất nhiều người. Bản thân em ban đầu cũng nghĩ vậy. Thế nhưng, phải khi trải nghiệm nó rồi, em mới thấy mình thật sự sai lầm khi rẽ hướng như vậy.


Hồi còn học cấp 2 ở Việt Nam, em là một đứa rất mạnh mẽ, tự tin và cởi mở. Hồi đó, em bạo dạn lắm, cực dễ làm quen và chơi với người khác. Mọi người nói rằng chơi với em rất vui, lúc nào cũng được cười, tuy có hơi “thô bỉ” chút nhưng tóm lại là các bạn đều thích chơi với em. Nói chung là em có rất nhiều bạn. Thế nên khi em học gần hết kì 1 năm lớp 10 ở Việt Nam, biết tin em đi du học, mọi người đều rất buồn và tiếc nuối.


Em thì lúc đó có hơi tiếc một chút, nhưng vì được đi du học, ra nước ngoài, lại được thoát khỏi cảnh quản thúc của bố mẹ, thoải mái tung hoành là em vui rồi. Em đã tưởng tượng ra việc một mình mình được ở trong một cái nhà riêng, có thể tự do mời bạn bè đến nhà chơi, tổ chức party này nọ giống kiểu nước ngoài họ hay tổ chức, rồi thoải mái quậy phá, muốn làm gì thì làm. Em có thể tự tiêu tiền, mua những thứ mình thích, đi ăn hàng liên tục mà không bị bắt về nhà ăn cơm hay phải học nấu nướng như ở nhà mẹ vẫn bắt em làm nữa…



Sang đến nơi, em dần dần nhận ra mình đã suy nghĩ sai lầm. Du học đã khiến em trở thành một con người khác hoàn toàn trước đó. Em không có bạn thân, tất cả chỉ là kiểu xã giao của những người học trong cùng một lớp. Dù trên lớp vẫn phải thảo luận nhóm, vẫn phải thuyết trình nhưng ngoài những lúc ấy ra em không tiếp xúc với một ai cả. Cách suy nghĩ của họ khác em hoàn toàn, cả cách họ chơi với nhau cũng thế. Em không có ai để tám chuyện như hồi trước nữa, không còn thú vui nói những câu chuyện “thô bỉ” và cười nghiêng ngả với nhau, không tụ tập kéo nhau xuống canteen ngồi đàm đúm nữa…


Ở trên trường, em lúc nào cũng chỉ lầm lũi, thui thủi 1 góc. Đi ăn em cũng đi 1 mình. Đi thư viện cũng một mình. Nói chung là làm cái gì cũng 1 mình hết. Về phòng cũng thế. Em ở trong một cái nhà đi thuê, có 3 phòng. Mình em ở 1 phòng riêng, 2 phòng kia là của 2 bạn khác. Ai cũng đi cả ngày, tới khuya mới về. Múi giờ bên này sau Việt Nam tận 6 tiếng, nghĩa là buổi tối của em thì mọi người ở nhà đều đã đi ngủ. Thế nên, có muốn nói chuyện với bố mẹ, muốn chat wc với lũ bạn ở nhà, khóc lóc rằng “Tao nhớ Việt Nam” cũng chẳng thể làm được.


Trước đó, em còn sung sướng vì nghĩ ở một mình sẽ rất vui. Đến khi phải ở trong phòng một mình, suốt ngày ăn mì gói, em lại ứa nước mắt vì nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu. Đồ ăn bên này rất đắt, đồ ăn sẵn ở tiệm toàn là những món theo kiểu phương Tây chứ họ không ăn cơm như mình nên em lúc nào cũng “thèm khát” được ăn cơm. Có những ngày nghỉ, em đi siêu thị khuân về đống nguyên liệu, kì cạch nấu được bữa cơm Việt, ngồi sung sướng nhưng chưa kịp ăn hết bát cơm là lại nhớ cả nhà, nhớ những lúc quây quần bên nhau, ríu rít đủ thứ chuyện. Giờ thì chỉ có mỗi một mình em ở đây. Rồi không biết những lúc ăn cơm, mọi người có nhắc đến em không. Cứ nghĩ thế là em lại khóc.



Suốt mấy tháng trời như thế, dần dần em trở thành một đứa lầm lì, ít nói và rất dễ khóc. Rồi Tết nhất, những ngày lễ ở Việt Nam, em lại khao khát được về nhà, lại nhớ nhà nhiều hơn. Những ngày lễ ở bên này, lúc em được nghỉ học thì mọi người ở nhà lại đi học với đi làm hết. Trong khi ở ngoài đường, người ta kéo nhau đi chơi thì em ở nhà ngủ nướng cả ngày. Chẳng còn cách nào khác cả vì bây giờ em có đi chơi một mình thì cũng chẳng có gì thú vị hết.


Nhiều lúc, em cũng tự động viên mình phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, phải vui vẻ giống như hồi còn ở nhà nhưng em đều không làm được. Bây giờ, em chỉ có một điều ước là bay ngay về nhà. Em sẽ đi vòng quanh Hà Nội, ăn hết những thứ món ăn mà đã cả năm trời em không được ăn, rủ bạn bè đi khắp nơi, tám chuyện, kêu gào với chúng nó về những tháng ngày khổ sở ở xứ người. Em sẽ về nhà ăn cơm với cả nhà, phụ mẹ nấu cơm, rồi còn học nấu ăn nữa… Em muốn làm rất nhiều, rất nhiều điều nhưng không thể. Biết thế này em đã không đi du học rồi.




0 Response to "Tôi trở thành tự kỷ sau thời gian đi du học"

Post a Comment

Friends list