Đi du học là đối diện với đủ loại "tệ nạn"


Tôi từng có một thời gian sống và học ở nước ngoài. Gia đình tương đối khá giả nên bố mẹ cũng đủ khả năng cho tôi đi du học tự túc. Lúc đó, phương án đi du học chính là cách mà bố mẹ tôi giải quyết cho tương lai của tôi. Bố mẹ tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là cách dạy học của nước ngoài “cao siêu” hơn ở nước mình nên họ có thể “đào tạo” và thay đổi được tôi. Và thế là tôi đi.


Tôi đi du học theo sự sắp đặt của gia đình. Thế nên tôi cũng không thèm tìm hiểu bất cứ điều gì trước khi ra nước ngoài (vì đó đâu phải thứ tôi thích). Tất nhiên, tôi vẫn nghe theo lời của bố mẹ. Dù sao, đó cũng là lựa chọn tốt dành cho tôi lúc này bởi nếu ở lại Việt Nam học thì tôi cũng chẳng khá hơn và sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Cũng may, tuy tôi dốt đặc tất cả các môn nhưng tiếng Anh của tôi khá ổn nên du học cũng là lựa chọn đúng đắn.



Năm đầu tiên, đúng như các bạn nói, tôi bị stress và cô đơn kinh khủng. Vì mới sang nên tôi chưa làm quen ngay được với cách sinh hoạt ở đây. Rồi còn chuyện lệch múi giờ nữa, nó khiến đồng hồ sinh học của tôi bị đảo lộn. Mà vấn đề chính, tôi vốn là một đứa học rất dốt. Mỗi lần lên lớp, tôi nghe như vịt nghe sấm với đủ thứ lý thuyết khó nhằn.


Một vấn đề nữa, đó là rào cản ngôn ngữ. Tôi không ngờ rằng vốn tiếng Anh của tôi ở Việt Nam được cho là một đứa học khá và giao tiếp tốt mà sang bên này vẫn có những lúc bất lực khi nói chuyện. Nhiều lúc, tôi muốn diễn tả điều mình nói cũng không nổi vì không biết từ đó dịch sang như thế nào. Thậm chí, có lần xảy ra hiểu lầm với một bạn trong lớp, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, cứ lúng búng mãi làm bạn ấy tưởng tôi cố tình hại bạn ấy. Bạn ấy tức điên và còn định nhảy vào đánh tôi. Cũng may là lần đó có người nhảy vào can. Kể từ đó, tôi chẳng dám tiếp xúc với ai nữa nên càng trở nên tự kỷ.


Tình cờ, trong một lần đi ăn ở canteen trường, tôi gặp một bạn trai người Trung Quốc cũng sang đây du học. Và thật vui là chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Sau lần đó, tôi và bạn ấy gặp gỡ nhau nhiều hơn. Vì cùng du học xa nhà, không quen biết ai, lại thiếu thốn tình cảm nên tôi và bạn ấy đến với nhau rất nhanh. Chúng tôi đã dọn về sống cùng nhà.


Quãng thời gian ở cùng nhau, tôi đã bớt cảm thấy stress, dần hòa đồng hơn với các bạn trong lớp và trong trường. Có được điều này cũng một phần là nhờ có bạn ấy luôn ở cạnh giúp đỡ tôi. Nhưng ở với nhau một thời gian, tôi dần phát hiện ra rất nhiều điểm khác, thậm chí là trái ngược nhau, và cũng xác định là sau này không thể đến với nhau do khoảng cách địa lý nên tôi và bạn ấy đã quyết định chia tay. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục đến trường bình thường.


Bình thường, “đèn đỏ” của tôi vốn không đều nên thời gian đó tôi cũng không để ý. Thế nhưng, một hôm, tôi chợt nghĩ đến chuyện dính bầu do lúc sống chung cùng bạn trai. Tôi vội vã đi mua que thử và phát hiện mình đã có thai. Lúc đó, tôi như rồ dại khi nhìn vào 2 vạch màu đỏ trên chiếc que thử. Rồi nghĩ rằng kết quả đó là sai, tôi đã đến tận phòng khám để kiểm tra chắc chắn. Nghe bác sĩ nói cái thai đã được 3 tháng, tôi chết lặng.



Tôi bỏ học mấy ngày liền, chốt cửa và trốn biệt trong phòng. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến chuyện này. Tôi nghĩ tới tương lai của tôi, của đứa bé, mường tượng đủ chuyện có thể xảy ra… Rồi cuối cùng, không thể tìm ra lối thoát nào khác, tôi gọi điện về thú tội với bố mẹ. Bố tôi tức điên lên, sang tận nơi làm thủ tục rút giấy tờ và lôi cổ tôi về Việt Nam ngay lập tức. Về nhà, bố đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết dù cho mẹ tôi đã tìm mọi cách can ngăn. Sau đó, ông bắt tôi đi phá thai và nhốt tôi trong nhà suốt mấy tháng trời.


Giờ thì tôi đã trưởng thành, đã suy nghĩ chín chắn hơn về những việc mình làm nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện khi đó. Quãng thời gian đó tuy rất ngắn, chỉ hơn 1 năm thôi nhưng suốt cuộc đời này tôi chắc chắn sẽ không quên được. Tôi mong rằng, sau khi đọc xong những dòng tâm sự này, các bạn có thể có cái nhìn chín chắn hơn về con đường du học.


Theo ý kiến của cá nhân tôi, tốt nhất là các bạn không nên đi du học khi còn non nớt, đặc biệt là các bạn gái bởi vì các bạn không chỉ phải đối mặt với rất nhiều rào cản, bị stress, trầm cảm, ở nước ngoài còn có những cạm bẫy rất nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp ích được điều gì đó cho tất cả các bạn.




0 Response to "Đi du học là đối diện với đủ loại "tệ nạn""

Post a Comment

Friends list