Em và anh quen nhau qua facebook. Gần nửa năm quen nhau, thường xuyên nói chuyện, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời mà 2 đứa chưa gặp nhau ở ngoài lần nào.
Tính em rất nhút nhát, chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ. Vậy mà anh có thể kiên nhẫn nói chuyện với em, làm mọi cách để em chịu nói chuyện. Rồi dần dần, anh trở nên thân thiết với em lúc nào không hay. Không hiểu điều gì đã khiến em tin tưởng anh tuyệt đối như vậy. Bởi thế mà em đồng ý gặp anh ở bên ngoài.
Em là một con bé trầm tính, rất lười giao tiếp. Lúc nào em cũng chỉ muốn chui trong phòng một mình, chẳng chịu ra ngoài đi chơi hay giao tiếp với ai. Thế nhưng chính anh đã làm em thay đổi. Anh kéo em ra ngoài, đi chơi, đến những nơi đông người, giúp em có thêm những người bạn mới. Rồi chẳng hiểu từ khi nào mà em thay đổi thành một cô bé vui tươi, hay cười, còn biết đùa nữa…
Em tâm sự với anh rất nhiều, từ chuyện vui, chuyện buồn, cả chuyện gia đình, bạn bè của em. Anh thì chỉ lắng nghe em, chẳng bao giờ thấy anh kể gì cả. Em ngại không hỏi vì em nghĩ nếu anh muốn anh sẽ tự nói với em thôi. Anh cứ ở bên em như thế. Cuộc sống của em từ khi có một người bạn như anh dường như có thêm ánh nắng, luôn hạnh phúc, vui tươi.
Đến lúc anh tỏ tình, nói em hãy làm bạn gái anh, em rất bình thản, đón nhận mà không có gì ngạc nhiên cả. Với tình cảm giữa anh và em từ trước đến giờ thì chuyện trở thành người yêu cũng đâu đáng phải shock, nhỉ? Nhưng em vẫn băn khoăn lắm, em cảm thấy có điều gì đó không chân thực. Rõ ràng là anh vẫn xuất hiện trong cuộc sống của em như trước kia, nhưng không hiểu sao từ lúc được anh tỏ tình, em lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình ở giữa anh và em, một điều gì đó mà tự em không thể lý giải nổi.
Thấy em chần chừ mãi không cho anh câu trả lời, hình như anh cũng đoán được tâm trạng của em. Anh quyết định nói cho em biết về bản thân anh. Đây cũng là lần đầu tiên mà em nghe anh tâm sự về cuộc sống của mình. Từng chuyện, từng kỷ niệm từ lúc nhỏ của anh dần được hé lộ. Lúc này, em mới phát hiện ra điều đã khiến em ngần ngại chưa dám nhận lời anh chính là vì em chưa hiểu rõ anh. Có lẽ, những tâm sự này của anh sẽ khiến em yên tâm hơn mà đón nhận tình yêu này. Nhưng đó là khi không xuất hiện hình ảnh của chị gái em…
Anh bảo anh từng theo đuổi chị gái em từ hồi còn học Đại học. Hồi đó, anh yêu đơn phương, nhưng mà yêu tha thiết lắm. Vậy mà chị vẫn từ chối, không chấp nhận tình cảm của anh. Hồi đó anh còn chán nản vì thất tình đến mức bỏ học 2 tháng liền, nên kỳ đó cũng phải học lại gần hết số môn.
Anh bảo từ đầu anh đã nhận ra em là em gái của người ấy, vì em rất giống chị gái. Anh nói thế là có ý gì đây? Có phải vì em giống chị gái nên anh tiếp cận em, và bây giờ là tỏ tình với em? Nếu thế thì anh kể với em những chuyện đó để làm gì?
Đây là lần đầu tiên em biết yêu. Em thực sự rất sợ phải trở thành người thay thế, nhất là khi người đó lại là chị gái em. Anh thật sự rất tốt với em, cũng là người đã làm em thay đổi. Em biết là nếu bây giờ không có anh nữa, có thể em sẽ trở về với con bé trước kia, luôn chui mình trong vỏ ốc, thậm chí còn hơn thế. Nhưng nếu em tiếp tục yêu anh, nếu một ngày em phát hiện mình chỉ là cái bóng của chị gái trong anh thì phải làm sao đây? Bây giờ em phải làm thế nào?
Có nên đồng ý yêu người con trai từng bị chị gái từ chối
0 Response to "Có nên đồng ý yêu người con trai từng bị chị gái từ chối"
Post a Comment