Cảnh đời nghiệt ngã của cụ bà 93 tuổi còng lưng nuôi hai con dị tật


Nỗi đau chồng chất


Ở làng Xuân Hòa (xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhiều người vẫn bảo không ai khổ như cụ Bùi Thị Xuân. Cụ sinh được 6 người con thì đến một nửa (2 con gái và 1 con trai) bị mù. Không những thế, cả ba đều có những bàn tay, bàn chân kì dị, người thì mỗi bàn có sáu ngón chân đều tăm tắp, người thì bàn tay sáu ngón nhưng ngón út lại bám lủng lẳng như khối thịt thừa.


Biết con bị bệnh nhưng vì nghèo đói, vợ chồng cụ chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian chứ không có tiền đưa con đến bệnh viện. Ngày qua ngày, bệnh tình của các con không hề biến chuyển. Trong ba người, chỉ có ông Hoàng Văn Lực khi sinh ra mắt vẫn nhìn thấy bình thường. Nhưng học hết lớp 2, đôi mắt ông bỗng nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Kể từ đó, trong căn nhà lụp xụp, ba người con mù lòa sống chỉ biết nương nhờ vào cha mẹ.




Cụ Xuân đau khổ bên di ảnh đứa con đã khuất.

Thời gian trôi qua, gánh nặng càng thêm chồng chất, đè nặng lên vai cụ Xuân khi người chồng lâm trọng bệnh qua đời. Từ ngày ấy, cụ sống đơn độc chăm lo cho đàn con. Dần dà, những người con khỏe mạnh yên bề gia thất. Trong căn nhà ọp ẹp, cụ tiếp tục lo cho ba người con mù lòa. “Khổ cực lắm cô ạ. Tụi nó mù lòa bẩm sinh, chỉ quanh quẩn trong nhà. Cả gia đình có gì ăn ấy, có khi chỉ nồi cơm với mấy hạt muối trắng thôi”, cụ Xuân vừa khóc vừa kể.


Khi được hỏi về sinh hoạt hàng ngày của các con, cụ trải lòng: “Tụi nó tự thay áo quần, tự tắm rửa được. Con Bảy biết vo gạo nấu cơm. Còn lại, tui phải làm hết, chứ mắt mũi tụi nó có thấy gì đâu. Nhiều khi bí quá tôi cũng sai, chúng nó làm lại hỏng hết mọi việc”. Nghe những lời đau đớn phát ra từ cụ Xuân, bà Hoàng Thị Bảy (SN 1961, cô con gái không may bị mù của cụ Xuân) ngồi tựa lưng vào phên đất thút thít. Ba anh em bà không may bị mù, lại thêm dị tật chân tay nhưng trí óc vẫn còn tỉnh táo. Thương mẹ, họ cũng đành bất lực.




Bà mẹ bất hạnh cùng các con bên bữa cơm đạm bạc.


Câu chuyện đang dở chừng, chợt nhắc đến người con gái mù đã mất, cụ lại khóc. Người con gái cụ nhắc đến tên là Hoàng Thị Lý, mất cách đây chừng 2 năm, vì bệnh tiểu đường. Nói đoạn, cụ lụi cụi tiến đến bàn thờ, bàn tay nhăn nheo sờ vào di ảnh đứa con đã khuất. “Nó là đứa cực nhất, đẻ ra thì hai con mắt đã bị hư, cả đời bị mù, rồi mắc bệnh mà không biết. Tới lúc phát hiện thì bệnh đã quá nặng. Dù người ta đã cưa một chân nhưng nó cũng chỉ sống thêm một thời gian ngắn rồi ra đi”, cụ nói.


Mẹ già vẫn canh cánh nỗi lo


Nghe mẹ nói chuyện với khách, hai người con mù lòa ngồi lặng im ở hai góc nhà, thỉnh thoảng tiếng thút thít vang lên khiến không khí càng buồn hơn. Đến giờ, họ cũng không thể nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết mỗi ngày trôi đi, họ lại thấy thân xác rệu rã thêm. Ngoài đôi mắt mù lòa, cả hai đều mang những căn bệnh nan y. Thế nên, khổ cực càng nhân lên gấp nhiều lần trên đôi vai người mẹ già bất hạnh.


Giống như em gái đã khuất của mình, bà Hoàng Thị Bảy cũng đang bị chứng bệnh tiểu đường hành hạ. Nhưng vì nhà xa bệnh viện, lại mù lòa, đi đứng khó khăn, bà chẳng màng đến chuyện chạy chữa. Dường như, bà chấp nhận số phận mình gắn chặt với đau khổ và nước mắt.


Khi được hỏi: “Bác có buồn không?”, ông Lực gượng cười trả lời: “Buồn nhiều lắm chứ, buồn đến mức không muốn ăn uống thậm chí là sống nữa, nhưng quen rồi. Tôi không buồn hay nói đúng hơn là không cho phép mình buồn vì chẳng giúp được gì. Thôi thì vui vẻ sống để mẹ khỏi phiền lòng. Cả đời, mẹ đã hết lòng với bọn tôi rồi. Giờ mẹ đã già yếu, lại để mẹ buồn thành ra bọn tôi là đứa con bất hiếu à. Chỉ mong mẹ khỏe mạnh để sống với anh em tôi trong quãng đời còn lại”. Nói đến đây, đôi tay ông Lực chợt run lên bần bật bởi chứng bệnh Parkinson. Người đàn ông mù vội quay sang trái, bỏ lửng câu chuyện. Thấy thế, cụ Xuân tiến lại nắm lấy bàn tay đen nhẻm của con mà nói: “Dù các con như thế nào, mẹ đều thương cả. Mẹ con mình sống chết có nhau mà…”.




Dù đã 93 tuổi nhưng hằng ngày mẹ vẫn phải lọm khọm lo cơm nước cho các con.

Hiện nay, mỗi tháng ba mẹ con cụ có tiền trợ cấp của Nhà nước. Nhưng dù chi tiêu tằn tiện, ba người cũng không đủ tiền mua gạo, muối. Còn bệnh tật thì mấy mẹ con đành chịu bất lực, không kiếm đâu ra chi phí đi bệnh viện.


Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của cụ không phải là lo đói, lo rét hay bệnh tật. Nhìn hai con mù lòa, cụ Xuân bảo: “Tôi chết đi rồi thì yên cái thân tôi. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh không ai chăm cho hai đứa con thì tôi lại buồn não ruột. Tụi nó già cả, mù lòa, bệnh tật như vậy không biết có nuôi nổi nhau không. Chỉ nghĩ đến đó, tôi ra đi không đặng…”. Nói đoạn, bất chợt cụ òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế đua nhau chảy xuống hai gò má nhăn nheo. “Chừ chỉ mong là sống thêm được vài ba năm nữa để ở với tụi hắn, chỉ mong từng đó thôi”, cụ nói mà như khóc.


Nghe những lời từ đáy lòng của mẹ, bà Bảy và ông Lực cũng lặng người. Bà Bảy run run: “Cả đời này, mẹ đã lo lắng cho tụi tôi. Giờ đến khi già, mẹ cũng không được nghỉ ngơi. Tui thương mẹ lắm nhưng không giúp được gì. Chỉ cầu mong, ông trời cho mẹ được khỏe mạnh để sống cùng tụi tôi thêm nhiều năm nữa. Nghèo đói cũng được, tôi chỉ mong mấy mẹ con có nhau lúc vui, lúc buồn”.


Trời chập choạng tối, trong căn bếp nhỏ bằng đất ngổn ngang đồ đạc, mâm cơm được dọn ra thật đạm bạc. Người mẹ già lần lượt xúc cơm cho từng đứa con mù lòa. Ba mái đầu đã phai màu chụm lại trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Đôi mắt người mẹ già ngân ngấn nước, hai đôi mắt còn lại đảo qua, đảo lại tưởng như vô hồn mà vẫn có sức ám ảnh đến lạ kỳ.















Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ:


Cụ Bùi Thị Xuân (còn gọi là mệ Nọ), Thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình









Trần Long





Cảnh đời nghiệt ngã của cụ bà 93 tuổi còng lưng nuôi hai con dị tật

Related Posts :

0 Response to "Cảnh đời nghiệt ngã của cụ bà 93 tuổi còng lưng nuôi hai con dị tật"

Post a Comment

Friends list