Đọc tâm sự của bạn gái cứ về quê chúc Tết là bị giục lấy chồng và comments của nhiều bạn khác, mình thấy cũng có rất nhiều bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mình rất đồng cảm và hoàn toàn có thể hiểu được những suy nghĩ của các bạn. Lý do là bởi mình không chỉ hiểu quá rõ cảm giác bối rối khi rơi vào tình huống đó, mà mình còn cảm thấy rất buồn và đau lòng vì thúc giục lấy chồng với mình bây giờ giống như là một mũi kim chạm vào nỗi đau vậy.
Mình bị cưỡng hiếp khi mới học lớp 8. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mình có cảm giác đau xót vô cùng. Hồi đó, cái ngày có thể coi là “định mệnh” của cuộc đời, mình cùng mấy đứa bạn đi chơi về khuya. Vì nhà mình xa nhất nên có một đoạn mình phải đi một mình. Cứ nghĩ rằng đó là con đường quen thuộc mà ngày nào mình cũng đi qua, cảm thấy nó chẳng có gì nguy hiểm nên mình tự đi về chứ không cần gọi ai ra đón. Giờ nghĩ lại mình thấy hận bản thân biết bao, giá như mình nhờ một bạn nam nào đó đưa về, hay gọi bố mẹ ra đón thì đã không xảy ra chuyện khủng khiếp ấy, để cho hai tên khốn nạn ấy làm nhục cuộc đời mình, khiến mình khốn khổ như bây giờ…
Mình đã suy sụp suốt một thời gian dài. Mình bỏ học mấy tuần liền, ngày nào cũng chỉ trốn trong phòng và khóc đẫm nước mắt. Mỗi lần mình khóc như vậy, chị gái mình cứ ngồi ôm mình rồi vừa khóc theo, vừa an ủi em gái. Chuyện này đến bây giờ cũng chỉ có mình, bố mẹ và chị gái mình biết. Cả nhà đều giữ kín chuyện này vì lo sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình về sau. Bố bắt mình phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó vẫn bắt mình đi học bình thường. Mẹ thì luôn tìm cách vỗ về, an ủi. Mình biết mọi người trong gia đình thương mình lắm, lo cho mình nhiều lắm, và cũng biết là mình suy sụp như vậy cũng khiến mọi người rất đau lòng. Thế nhưng, thật tình là lúc ấy mình chỉ muốn chết. Nếu không vì nghĩ đến bố mẹ và chị gái thì mình đã nhảy cầu ngay ngày hôm ấy rồi.
Sau đó, mình nghe lời bố đi học tiếp như bình thường nhưng tâm lý của mình thì không thể khá lên được. Mình bị trầm cảm, lúc nào cũng chỉ tự kỷ một mình. Bạn bè đều rất ngạc nhiên, tìm cách gặng hỏi nhưng mình không nói câu nào. Mình tìm cách né tránh tất cả bạn bè, nhất là tụi con trai. Mình không nói chuyện với bất kì ai, không cho chúng nó động chạm vào người mình… Mỗi lần có tên con trai nào có ý định lại gần, mình đều tránh ra thật xa rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm hận. Dần dần, bạn bè đều tránh xa mình, thậm chí còn cảm thấy “sợ” mình. Mình thay đổi hoàn toàn từ một người vui vẻ, hoạt bát thành một đứa lầm lì, ít nói, khó gần. Đối với mình lúc ấy, được ở một mình, được chui trong cái vỏ ốc của riêng mình là cách khiến mình cảm thấy an toàn nhất.
Bây giờ mình đã lớn hơn nhiều, quen thêm nhiều bạn hơn. Rất nhiều bạn bè tốt giúp đỡ, gần gũi mình hơn nên căn bệnh tự kỷ của mình thuyên giảm nhiều. Mình cũng mở lòng hơn với mọi người. Điều này giúp cho mình vui hơn, không còn bị ám ảnh quá nhiều bởi “vết đen” kia nữa nhưng thật sự thì mình không thể quên được. Mình không dám yêu ai. Có một vài người ngỏ lời với mình, dù trong số đó có người mà mình rất có cảm tình nhưng mình vẫn kiếm cớ từ chối thẳng thừng. Mình lo sợ rằng khi biết được sự thật kinh khủng kia sẽ bị coi thường, khinh bỉ, ghét bỏ…
Giờ mỗi lần Tết đến, mọi người đến chúc Tết, ai ai cũng đều rối rít hỏi thăm mình vì sao không chịu yêu ai, sao không tính chuyện lấy chồng đi, hay là có người yêu rồi mà còn giấu? Mình biết đó là sự quan tâm của mọi người đối với mình. Nhưng thật lòng, mỗi lần bị hỏi như thế, mình cảm thấy đau xót vô cùng khi nghĩ đến câu trả lời mà mình không dám nói ra. Liệu rằng có ai có thể chấp nhận và yêu thương mình thật sự khi biết rõ sự thật này không?
0 Response to "Không thể yêu người khác vì kí ức một lần bị cưỡng hiếp"
Post a Comment