Phải bắt đầu từ đâu để quên đi một người?

Đôi khi chúng ta tự giam mình trong cái vòng lẩn quẩn cố quên khiến trái tim lại càng nhớ mãi.



Sau một cuộc tình thất bại, việc quên một người có lẽ là điều khiến ta trăn trở và dằn vặt nhiều nhất. Vì sao? Vì quên đi một người không hề dễ, đặt biệt là người đã gắn bó yêu thương với ta suốt một quãng thời gian dài.


Trước hết là kỉ niệm, kỉ niệm ẩn trong từng kí ức vụn vặt. Là những ngày mưa tầm tã người dẫn ta đi ăn những món ăn ta thích, trú mưa dưới hiên nhà, cả hai ướt nhẹp mà cảm giác vẫn ấm áp gì đâu. Là những lần giận hờn không nhìn mặt nhau, để mỗi ngày trôi qua nặng nề và dài như 365 ngày dồn lại. Là những khi bệnh nặng, có người cứ cuống quít cả lên khiến ta đang bệnh cũng bấy giác mỉm cười hạnh phúc.


Sau đó là nơi chốn. Nơi đâu cũng lẩn quất hình ảnh những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Là góc cà phê quen hẹn hò mỗi cuối tuần. Là quán ăn ven sông mát rượi lần đầu tiên người tỏ tình dưới bầu trời đầu sao. Là những con đường đi bên nhau mải miết. Là nơi lần đầu tiên trao nụ hôn. Là nơi lần đầu người ôm ta và bảo xin lỗi.


Mọi thứ vẫn như xưa, mà cảm giác hạnh phúc thay bằng cay đắng vô cùng. Vì bên ta đã thiếu đi hình ảnh một người.









Sau chia tay, thế giới vẫn còn lẩn quất mùi hương của người đâu đây. Đôi lúc nửa đêm giật mình vì nhớ da diết những vòng tay ấm. Đôi khi nước mặt chợt rơi vì thoáng ngỡ đâu đó một nụ cười làm ấm những ngày đông lạnh.


Sau chia tay, ta vùi mình vào những cảm xúc mất mát, đau đớn, buồn bã. Ta muốn quên người, ai cũng muốn quên đi.


Sau chia tay, ai cũng tự nhủ “giá như chưa bao giờ gặp nhau. Giá như mình quên người đó mãi mãi.”


Giá như, và giá như... Những cái giá như khiến ta lún dần sâu vào trong kí ức không thể thoát ra. Dù tự nhủ phải quên nhưng ta để kí ức cuỗn lấy chân mình. Chính ta còn không muốn bước đi. Vì khi đó ta biết, bước khỏi kí ức là ta chấp nhận tập sống một thế giới vĩnh viễn không còn người đó bên cạnh.


Vậy vốn dĩ, ta chẳng thể quên người đó, vì ta muốn nhớ.


Rốt cuộc, nên bắt đầu từ đâu cho hành trình lãng quên này?









Câu trả lời là không bao giờ có điểm bắt đầu, vì vốn dĩ hành trình này không thể kết thúc. Trừ khi bị mất trí nhớ, ta mới loại hoàn toàn một con người, một hình bóng ra khỏi cuộc đời mình. Còn không thì hình ảnh đó chỉ có thể nhạt dần đi. Rồi thời gian phủ bụi, rồi ta vô tính chôn kí ức về người đó ở một góc nhỏ trong tim.


Rồi đôi khi, một cơn gió lạnh ùa về, một bản nhạc quen thuộc, một bóng hình từa tựa ai kia chợt xuất hiện. Thì kí ức xưa cũ lại tự ùa về, vẹn nguyên và có khi còn đẹp hơn vì nó đã là hoài niệm.


Đừng tìm kiếm hành trình để quên một người, chỉ phí sức. Hãy đi theo con đường chấp nhận sự rời xa của ai đó và tìm ra con đường có hình bóng người khác.


Mai Anh




Related Posts :

0 Response to "Phải bắt đầu từ đâu để quên đi một người?"

Post a Comment

Friends list