Cả họ đều đang hi vọng vào kết quả thi Đại học của mình


Qua đọc bài của các bạn khác, xong rồi rất nhiều bạn cũng comment ở dưới, mình thấy sao mà nói đúng thế, sao mà giống mình đến thế, giống đến từng chút một… Mình có cảm giác như là các bậc phụ huynh rất giống nhau ở mấy khoản này thì phải. Cảm giác của mình giờ đây rất mệt mỏi. Mình sợ lắm các bạn ạ. Dù mình đã cố gắng đọc hết những lời khuyên của các bạn dành cho các bạn ấy, coi đó là những lời khuyên dành cho mình, thế nhưng mình vẫn không tài nào mà cảm thấy thoải mái hơn để ôn thi được.


Mình cũng là một đứa học khá tốt. Hồi lớp 4 và lớp 5, mình đã đi thi huyện, thi tỉnh và cũng đạt giải. Tuy chỉ là giải khuyến khích và giải ba thôi nhưng đối với gia đình mình và cả họ mình thì đó là một niềm tự hào rất lớn vì từ trước đến giờ chưa có ai được như vậy cả, kể cả hàng xóm xung quanh cũng chưa có. Mình còn nhớ là hồi đó mình được rất nhiều phần thưởng, không chỉ của trường, của huyện, của tỉnh mà cả của dòng họ, của các ông bà, các bác, các cô chú… Họ thưởng cho mình, rồi còn lấy mình ra làm gương cho những đứa em. Lúc ấy, mình hãnh diện lắm.



Đến cấp 2, vì có giải tỉnh nên mình được sang học ở trường điểm của huyện. Năm lớp 9, mình lại tiếp tục đi thi tỉnh và đạt giải. Sau đó, khi thi cấp 3, mình không thi cùng với các bạn ở huyện mà lên thành phố thi vào trường điểm ở tỉnh. Và thật may là mình đỗ. Sau 3 năm học ở đó, mình tiếp tục ghi thêm vào thành tích của mình những tấm giấy khen học sinh Giỏi, những tấm giấy chứng nhận học sinh giỏi tỉnh… Đây là những điều khiến bố mẹ hết sức tự hào về con mình, còn mình thì vô cùng hãnh diện.


Thế nhưng, một sự thật là giờ đây, mình lại mong những điều đó chưa từng xảy ra. Đúng là việc mình có thành tích từ cấp 1 như vậy là một động lực để mình cố gắng học hành, phấn đấu ngày một giỏi lên chứ không được phép tụt lùi đi (với mình là không-được-phép vì bây giờ cả dòng họ đều theo dõi quá trình học tập của mình). Điều này thật sự rất tốt, thế nhưng đến một ngưỡng nào đấy, nó vô hình dung đã trở thành áp lực vô cùng nặng nề đối với mình.


Những câu nói kiểu như: “Học như nó kiểu gì chả đỗ”, “Không đỗ thì đeo mo vào mặt”… chính là những câu mình được nghe hàng ngày. Cả họ đều mặc định rằng kiểu gì thì mình cũng vẫn đỗ Đại học. Dù rằng, khi họ nói những câu đó, bố mẹ mình cũng có bảo là: “Cháu nó học cũng bình thường ấy mà, không dám chủ quan thế đâu”, nhưng có nói thế thì cũng chẳng thay đổi được gì, các ông bà, các bác, các cô chú vẫn cứ nghĩ như thế kia thôi.



Mình vẫn cố gắng học, không lơ là chút nào, nhưng mình vẫn sợ lắm. Chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả. Học tài thi phận mà. Chính trong trường mình, trước mình 2 khóa, có một chị từng được giải Quốc gia, vậy mà thi Đại học vẫn không đủ điểm chuẩn vì mọi người cho rằng chị ấy đã được giải Quốc gia thì đỗ Đại học “trong tầm tay”, nói rằng chị ấy chắc chắn đỗ nên chị ấy bị áp lực. Mình thì không giỏi được như chị ấy nhưng mình vẫn sợ hãi vô cùng.


Nhiều lúc, mình lại nghĩ là giá như trước đây mình không đạt giải nọ giải kia như thế, chỉ là một đứa học hành làng nhàng thì có khi bây giờ đã không như thế này. Bởi vì một đứa trước đây học giỏi, bây giờ trượt Đại học thì rất đáng xấu hổ, còn một đứa học dốt thì chẳng vấn đề gì. Mà có khi, đứa học dốt đỗ Đại học lại mang đến niềm vui gấp mấy lần so với những đứa học giỏi. Hóa ra, học giỏi đôi khi cũng là điều không tốt, các bạn nhỉ?




0 Response to "Cả họ đều đang hi vọng vào kết quả thi Đại học của mình"

Post a Comment

Friends list