Có những mối tình cần dừng lại

Không phải cứ khăng khăng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất mới là điều mọi người mong ước.



Tôi từng có một người bạn thân. Thân đến mức mọi người đều thắc mắc rằng liệu hai đứa có yêu nhau không. Cả hai cười xòa, chẳng trả lời. Không phải vì không muốn trả lời vì thật ra cũng không biết phải trả lời sao cả.


Qua bao nhiêu niềm vui và nỗi đau, hai đứa cứ nắm chặt tay nhau mà bước đến. Những cái nắm tay, những cái ôm rất ấm. Những cuộc điện thoại đêm khuya nhắc nhau ngủ ngon. Những món quà nhỏ bé chân thành.


Cả hai cứ để mọi thứ lửng lơ như vậy, không ai bận tâm và cũng không ai thắc mắc. Cả hai đều đang hạnh phúc, như vậy chẳng phải là đủ lắm rồi sao?


Rồi một ngày, cậu bạn đó đi du học. Vào cái phút mà cậu ấy ôm tôi và giơ tay vẫy bước vào phòng chờ. Tôi đã bật khóc như mưa, vì lúc đó tôi biết mình đã mất đi một cái gì đó vĩnh viễn. Cảm giác mơ hồ như mất một mối tình chưa bao giờ được xác định thành tên.









Cậu bạn ấy đi du học 4 năm trở về. Cả hai chúng tôi không còn thân thiết như trước, mọi chuyện cứ ngượng ngập như có một bức tường thật dày giữa hai đứa. Nhiều người hỏi “Tiếc không?”. Tiếc cái gì nhỉ? Tiếc rằng sao ngày đó không yêu nhau, không đợi chờ nhau? Hay tiếc một mối tình rất đẹp, rất lãng mạn của thời sinh viên?


Tôi tự thấy rằng mình không tiếc. Vì ít ra hiện tại, tôi vẫn còn ôm trong tim một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc và thơ mộng. Chắc gì nếu cả hai yêu nhau, kí ức còn có thể đẹp và trong lành như thế?


Xác định một cái gì đó chưa hẳn là hạnh phúc, mà đôi khi là ràng buộc trách nhiệm. Ta có thể khóc khi một người bạn ra đi, và mỉm cười cầu chúc cho người đó. Nhưng nếu đó là người yêu, ta sẽ đau khổ, ta sẽ sợ hãi, ta sẽ nghi kị...


Rồi những yêu thương ban đầu phút chốc trở nên thành những gánh nặng cho cả hai với những lời hứa thật mông lung, những trách cứ về sự vô tâm, những giận dỗi vì khoảng cách khiến cả hai không hiểu nhau...









Không rõ ràng chưa hẳn là xấu. Đôi khi mối quan hệ chỉ có thể đi đến đó. Đi đến một bức tường thật cao và chỉ có một người leo qua được. Đến đó là đủ,, đủ để yêu thương nhau, đủ đế nhớ về nhau và cất giữ những điều tuyệt vời nhất.


Vì chắc gì đi đến cùng với nhau đã là hạnh phúc. Trên con đường đi đến cùng đó, sẽ là đau khổ, là chia ly, là những điều bão tố chẳng ai đoán được trước cả. Vậy nên, đừng buồn khi một tình yêu bỗng bắt buộc chia lìa vô cớ.


Cậu bạn của tôi giờ đã có người yêu, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được lời cậu ta từng nói với tôi: “Dù sau này có ra sao. Có thể không gặp nhau một thời gian rất dài. Có thể khó chia sẻ với nhau những điều thầm kín. Nhưng dù sao, trong tim mình vẫn luôn có một vị trí dành cho T. Vì vậy, đừng bao giờ sợ hãi!”. Tôi mang câu nói đó làm ngọn lửa sưởi ấm mình rất nhiều năm sau, như một nhắc nhở về một người bạn luôn ở bên mình, vững tin và an nhiên.


Một tình yêu dang dở, bỗng đâu đang vui bỗng chia lìa. Đừng buồn bã, vì ít ra khi nhớ về nhau là nụ cười hạnh phúc của một thời niên thiếu hoa lệ chứ ko phải là nước mắt đau đớn của tình yêu tan nát.


Thật ra, có những mối tình cần dừng lại để đủ đẹp cho cả hai.


Hải Minh




0 Response to "Có những mối tình cần dừng lại"

Post a Comment

Friends list