Thật sự em rất buồn và đau khổ với hoàn cảnh như bây giờ. Lúc nào trong đầu em cũng đầy những câu hỏi tại sao. Tại sao số phận lại bất công với em như vậy? Tại sao con trai lại được coi trọng hơn con gái? Em sinh ra là một đứa con gái thì có tội hay sao? Em không dám nghĩ là tâm sự lên đây với mọi người thì có thể giải quyết được chuyện của em. Nhưng em chỉ mong có được những lời an ủi, hoặc nếu có ai đó đồng cảm thì sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em trong cuộc sống này.
Nhà em có 3 chị em. Dưới em còn có hai em gái nữa. Vì em là chị cả nên em chính là người được chứng kiến nhiều nhất trong 3 chị em về sự ghét bỏ của bố đối với những đứa con gái như chúng em.
Hồi em mới sinh, mọi người bảo rằng: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, thế nên lúc đầu em được bố cưng chiều vô cùng. Bố bảo rằng, bây giờ đứa thứ 2 là con trai nữa thì nhà em “đẹp miễn chê”. Bố thấy bà nội đi xem bói nói rằng đứa tiếp theo mẹ em sinh sẽ là con trai, vì thế mà bố mừng ghê gớm lắm!
Nhưng thật không may, đứa em của em lại là con gái. Bố em thất vọng cực kỳ vì trước đó đã chắc mẩm là nhà sẽ có thêm “thằng cu”, giờ lại thành ra “thị mẹt”. Cũng từ lúc đó, bố thay đổi luôn thái độ đối với em. Em chẳng còn được coi là đứa con gái đầu lòng quý hóa mà “ruộng sâu trâu nái” gì nữa. Em và đứa em gái em cùng chung số phận là bị bố ghét bỏ.
Tất cả mọi chuyện của bọn em, từ chăm sóc, ăn uống, học hành đều do mẹ em lo hết. Nhiều lúc em nghĩ dại, không biết là nếu không có mẹ thì bọn em sẽ ra sao nữa. Bố em từ hồi có thêm em thứ hai thì hay đi hơn. Ban ngày đi làm, tối ăn cơm xong bố lại bỏ đến nhà mấy người bạn uống nước, “xòe quạt” (đánh bài) với nhau tới tận khuya mới về nhà. Bố chẳng thèm quan tâm hay đoái hoài gì tới chị em em. Nhiều khi, 2 đứa em có được điểm cao, mang về nhà khoe thì bị bố nói là “tầm thường, chả có gì to tát, con gái sau này cũng chẳng làm nên trò trống gì cả”. Nghe bố nói thế, chúng em buồn lắm! Thật sự, bọn em có bố mà cứ như là không có vậy.
Bố em vẫn tiếp tục muốn có một đứa con trai, nên đã cố đẻ thêm đứa nữa. Nhiều người hay trêu chị em em là: “Giờ mẹ mày mà đẻ được em trai thì cho 2 chị em mày ra rìa”. Bình thường mà bị trêu thế chắc những đứa trẻ khác sẽ ghét lắm và không mong mẹ nó đẻ con trai đâu, nhưng chẳng hiểu sao em lại mong em thứ 2 của em sẽ là con trai. Chẳng cần ai nói nhưng em biết chỉ có đẻ con trai thì bố em mới vui lên và không như bây giờ nữa.
Dù đã nghe theo lời của rất nhiều người, căn ngày căn giờ gì đó, rồi ăn uống cái này cái kia, thế nhưng chẳng thay đổi được tình hình. Em em sinh ra vẫn lại là một em gái. Lần này thì bố em như “phát điên” thật sự. Bố phá hết mọi thứ trong nhà mặc cho mẹ em khóc lóc van xin. Em lúc đó nước mắt ròng ròng nhưng chẳng dám can ngăn bố. Em bế đứa em mới sinh và dắt đứa em lớn nép vào một góc. Em thương mình, thương cả hai em. Lúc đó em còn nghĩ, nếu bố có làm gì em em thì em sẵn sàng lấy bản thân mình ra để bảo vệ nó.
Sau đó, bố em bỏ đi. Lúc đầu, bố em chỉ bỏ đến nhà bạn bè hay họ hàng xa nhưng một thời gian sau, bố gọi về cho bà nội nói là đi vào Lâm Đồng và có vợ mới rồi. Mẹ em khóc ròng mấy ngày liền. Bà nội tuy không ghét mấy mẹ con em như bố em nhưng cũng mặc kệ nhà em như vậy. Được một thời gian, không chịu nổi nữa, mẹ đưa 3 chị em em về bên nhà ông bà ngoại ở.
Bây giờ, vẫn một mình mẹ vất vả đi làm để nuôi mấy chị em em. Em thật sự rất buồn vì hoàn cảnh nhà mình như vậy. Nhiều khi, em trốn vào góc nhà và khóc một mình mà không để cho ai biết. Em thương mẹ, thương các em vô cùng. Em chỉ mong mình lớn thật nhanh, có thể đi làm để cho mẹ và các em em đỡ khổ hơn thôi.
0 Response to "Bố em bỏ đi sau khi mẹ không sinh được con trai"
Post a Comment