Nhà tôi có 4 chị em gái, tôi là em út. Ngay từ khi mẹ mang bầu chị cả, bố tôi đã luôn mong mỏi chị là một thằng con trai. Thế nhưng thật không may, chị tôi đã phải ra đời trong sự thất vọng của bố. Rồi tới chị hai, chị ba... Bố tôi cứ cố, cứ cố để có bằng được một đứa con trai nhưng nỗi thất vọng của bố càng về sau càng tăng lên. Điều đó hoàn toàn có thể dự đoán trước được thái độ của bố trong ngày tôi chào đời khi tôi là một đứa con gái...
Khi vừa sinh xong và biết “lại con gái”, mẹ tôi đã khóc lóc khổ sở vô cùng vì sợ bố sẽ bỏ đi theo người khác. Cũng vì từ trước đến giờ đều sinh toàn con gái như thế, mẹ tôi đã bị bố và rất nhiều người nói là “không biết đẻ”. Bố tôi thì vừa biết được tin này đã bỏ đi uống rượu, chẳng thèm đoái hoài gì tới mẹ con tôi. Lúc đó, chỉ có ba chị của tôi là vui vẻ khi có thêm một đứa em. Các chị cũng rất lo lắng về thái độ của bố, lo cho sự an toàn của tôi. Có lẽ vì họ đã quá hiểu điều này.
Thật may cho tôi, lúc đó, một người chị họ con bác (lớn hơn tôi rất nhiều) đã tìm cách để giải quyết chuyện này. Hình như do chị được học Đại học Y nên chị ấy cũng biết nhiều hơn. Lúc thấy bố tôi như vậy, chị đã tìm mọi cách giải thích với bố tôi trong khó khăn, hình như còn suýt bị bố tôi đánh. Chị nói rằng sinh ra con gái hay con trai là do tinh trùng của bố tôi quyết định chứ hoàn toàn không phải do mẹ, “nếu không tin, chú cứ hỏi bác sĩ ở đây mà xem”. Thế mà bố tôi cũng chạy đi hỏi các bác sĩ thật. Điều đương nhiên là tất cả các bác sĩ, rồi cả y tá đều nói như chị tôi, và cũng khuyên bố về chăm sóc cho mẹ con tôi.
Không biết có phải là “trong cái rủi có cái may”, rồi trong cái may đó lại có cái rủi hay không nữa. Tôi thoát khỏi sự khó chịu của bố khi sinh ra là con gái, được bố yêu thương hơn thì lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu khác. Bố tôi tìm mọi cách “biến” tôi thành con trai, dù cho tôi đang mang hình hài và tính cách của một đứa con gái. Bố muốn tôi lớn lên giống một đứa con trai như một cách để... an ủi.
Ngay từ lúc đặt tên, bố tôi đã cho tôi mang tên của một đứa con trai. Cái tên này đã khiến tôi khốn khổ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần thầy cô giáo mới điểm danh, họ đều vô cùng ngạc nhiên: “Ô, em là con gái à?”. Mỗi lần đi thi, thầy cô giám thị luôn săm soi rất kỹ chiếc thẻ học sinh và thẻ sinh viên của tôi. Rồi bây giờ, đi đến nhiều nơi, người ta còn nghi ngờ tôi là “giả”, là “mạo danh”, tôi lại phải lôi đủ thứ giấy tờ ra giải thích.
Từ nhỏ, bố đã bắt mẹ mua đồ con trai cho tôi mặc, “cấm không được cho nó mặc váy”. Đó cũng là lý do vì sao mà bạn bè thường trêu tôi là: “Bây giờ mày mà mặc váy là có bão”. Bố đưa tôi đi cắt tóc con trai, mua đồ chơi của bọn con trai cho tôi. Nếu chẳng may, tôi mà động vào thứ đồ nào của con gái là bố lại tức tối gắt ầm lên, thậm chí còn định đánh tôi nữa. Thế nên ngay từ bé, tôi đã quá quen với mọi chuyện như vậy.
Không chỉ có quần áo, giày dép, đồ chơi, mà đến cả tính cách và những việc mà tôi làm, bố cũng muốn “huấn luyện” tôi trở thành một đứa con trai. Bố luôn muốn tôi phải mạnh mẽ, cứng rắn, chứ không bao giờ được điệu đà, nữ tính, yếu đuối... Bố bảo như vậy nhìn khó chịu lắm, mà ra ngoài dễ bị người khác bắt nạt nữa. Đặc biệt, chuyện khóc nhè trước mặt bố là chuyện “cấm kị” vì chỉ những đứa con gái mít ướt mới như thế. Bố không cho tôi đụng tay vào mấy việc vặt như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng mà bắt tôi theo bố làm những việc nặng nhọc giống như một đứa con trai. Mà có khi, nhiều đứa là con trai còn chẳng phải khổ như tôi. Nhiều lúc, tôi mệt phát khóc, chỉ muốn bỏ trốn nhưng dần dần, càng về sau, khi quen rồi thì tôi lại thấy bình thường.
Hẳn là một đứa con gái có cách ăn mặc y-xì-đúc một thằng con trai, rồi lại còn cả hành động, cử chỉ cũng như vậy sẽ luôn nhận được những cái nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Nói thế chắc cũng đã đủ để các bạn hiểu về tình cảnh của tôi bây giờ. Bạn bè, người thân khi đã quen với những chuyện này thì sẽ thấy bình thường, nhưng khi tôi ra đường, đến những nơi đông người, người ta luôn nhìn tôi theo kiếu rất... bất thường. Có những bạn còn chỉ trỏ, thậm chí có bạn nữ còn không dám tới gần tôi vì nghĩ rằng tôi là les, sợ tôi sẽ... thích và theo đuổi bạn ấy. Đừng bảo rằng khi ra ngoài thì tôi cứ thể hiện cử chỉ như một đứa con gái, vì cái kiểu “con trai” đó đã ngấm vào máu tôi từ khi còn bé rồi, muốn thay đổi cũng không thể nói là làm được ngay. Và lại, tôi cũng chẳng có bộ quần áo nào giống con gái cả.
Mọi chuyện đúng thật nực cười. Lúc ở đó, tôi nhìn thái độ của mấy bạn nữ như vậy thì cũng thấy buồn cười thật, nhưng về nhà nghĩ lại, tôi lại thấy thương cho bản thân mình. Nói thật là tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Làm gì có thằng con trai nào lại dám thích một đứa như tôi chứ. Cứ nghĩ đến tương lai là mọi thứ trong tôi trở nên rối tinh rối mù. Tôi cũng chưa hình dung ra chuyện nếu tôi đột nhiên thay đổi, trở về làm một đứa con gái thực thụ thì bố sẽ “xử lý” tôi như thế nào nữa. Tôi có nên thử một lần thay đổi không?
0 Response to "Bố bắt tôi đóng giả con trai vì nhà toàn "vịt trời""
Post a Comment