Nhà chật chội, lại có con nhỏ nên những vợ chồng này phải khổ sở chuyển lịch yêu mà chẳng có dạo đầu dạo cuối. Thậm chí, sợ bị phát hiện, họ phải tranh thủ về nhà buổi trưa hoặc đi khách sạn đổi gió.
Nhà chồng Hoa có diện tích chưa được 30m2. Dù đã được xây dựng thành 3 tầng nhưng Hoa vẫn thấy khá chật chội. Tầng 1 là phòng khách và cũng là nơi mà ban đêm bố mẹ chồng Hoa ngủ. Còn tầng 2 là lãnh địa của cô em chồng 16 tuổi. Tầng 3 là nơi sở hữu của vợ chồng Hoa.
Khi vợ chồng chưa có con nhỏ thì Hoa vẫn thấy “chuyện ấy” rất thoải mái. Nhưng từ khi vợ chồng có con gái nhỏ thì cái phòng này cô lại thấy hẹp và bất tiện.
Lúc con còn bé chưa biết gì thì “chuyện ấy” của hai vợ chồng vẫn được tự nhiên. Vợ chồng vẫn có thể thoải mái yêu giấu vụng lúc con đang ngủ. Hay thậm chí lúc con đang thức, cũng có thể tranh thủ nếu có cao trào. Nhưng giờ con gái lớn dần, nên hai vợ chồng Hoa cũng phải ý tứ hơn.
Nếu muốn "yêu", vợ chồng Hoa phải đợi con gái đi ngủ rồi mới "hành sự" (Ảnh minh họa)
Do con gái vẫn còn nhỏ nên tối tối vẫn ngủ chung với vợ chồng Hoa.Vợ chồng Hoa đi làm cả ngày đã mệt mỏi, về lại không có không gian riêng nên không bao giờ dám thực hành được chuyện ấy. Nếu muốn "yêu", Hoa phải đợi con gái đi ngủ rồi mới "hành sự".
Nhưng con gái đã quen giấc nên không đi ngủ sớm bao giờ. Đêm nào cũng phải gần 12h đêm, con mới chịu đi ngủ. Khi con đã ngủ say, vợ chồng Hoa mới kéo nhau xuống chiếc đệm dưới sàn. Lúc xong việc thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Sáng ra, Hoa lại phải dậy sớm chuẩn bị các thứ đi làm nên cô thấy rất bất tiện và mệt mỏi.
Tính mãi như vậy không ổn, vợ chồng Hoa tính cho con gái tuần ngủ riêng 2-3 buổi với ông bà hoặc ngủ với em chồng. Nhưng ngặt nỗi, con gái không chịu ngủ với ai trừ ngủ với bố mẹ.
Thấy tính như vậy không xong, Hoa lại nghĩ cách tập cho con đi ngủ sớm. Nghĩ là làm nên cứ khoảng hơn 9h tối, Hoa lại một mực ép con đi ngủ. Nhưng dù cố gắng thế nào, con gái vẫn không chịu vào nếp dù cho Hoa đã đắt đèn, kể chuyện rồi nằm im thin thít.
Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng Hoa thỉnh thoảng vẫn phải yêu khi con gái đã ngủ ngon lành. Nhưng sợ con phát hiện nên cũng chẳng dạo đầu dạo cuối gì hết. Chưa kể, có hôm đợi chờ Hoa cho con ngủ quá lâu nên chồng đã đi ngủ mất.
Kết quả, chuyện ấy của vợ chồng Hoa bị kìm hãm với tần suất chỉ 1-2 lần/tháng. Và lâu lâu, để có những phút giây thoải mái hoàn toàn, vợ chồng Hoa lại tranh thủ buổi trưa đi ăn rồi vào khách sạn “chiến”.
“Vào khách sạn thì thoải mái và lãng mạn phết. Nhưng vợ chồng lại đều bận rộn với công việc. Chưa kể phải về công ty đúng giờ. Vì thế, nếu hôm nào mải chinh chiến muộn là lại phải điện thoại xin phép sếp lằng nhằng lắm. Thêm nữa, vào khách sạn cũng xót tiền ra phết. Uớc gì nhà mình rộng hơn chút” - Hoa than thở.
Quyên (Thanh Oai, Hà Đông) không có nhà ở thành phố nên sau khi cưới nhau, vợ chồng cô phải đi thuê nhà trên Hà Nội. Lương vợ chồng chỉ là viên chức bình thường nên Quyên chỉ dám thuê căn phòng nhỏ 22m2 trong ngõ sâu. Cũng may, nhà Quyên còn có một gác xép bên trên.
Cứ tưởng sống vậy đã thoải mái với vợ chồng son thì sau khi vợ chồng chuyển lên ở trọ, chị chồng Quyên có nhã ý nhờ vả cho đứa con trai của chị sang ở cùng để đi học trường chuyên cho tiện.
Dù chưa có con cái nhưng có thêm cháu chồng ở cùng nhà nên “chuyện ấy” của vợ chồng son này rất khổ sở. Tuy cháu ở trên gác xép, vợ chồng Quyên ở dưới nhà nhưng cô chưa bao giờ thấy thoải mái. Ban đêm, sợ cháu ngủ phía trên phát hiện ra, vợ chồng Quyên lúc nào cũng phải yêu nhè nhẹ.
“Vợ chồng chỉ dám thực hiện mỗi tư thế chồng nằm trên và nhún nhè nhẹ để cháu không biết cậu mợ ở dưới đang làm gì. Có hôm sợ cháu bất chợt xuống dưới nhà đi vệ sinh, hai vợ chồng còn phải trùm chăn kín mít. Mình toàn đùa bảo nhau, yêu như thế gọi là “yêu kiểu nhà chật”" - Quyên cười lớn kể.
Cùng cơ quan nên có hôm hứng lên, vợ chồng Quyên lại nháy nhau đi 7km về nhà để làm tranh thủ vì lúc ấy cháu chồng đã đi học nên thoải mái yêu (Ảnh minh họa).
Thậm chí có lúc cháu học khuya hay cuối tuần cứ đóng đinh ngồi ở dưới xem phim muộn, vợ chồng Quyên cũng hết đường “tranh thủ” luôn: “Cũng may, vợ chồng mình cùng cơ quan nên có hôm hứng lên lại nháy nhau đi 7km về nhà để làm tranh thủ.
Chỉ lúc ấy cháu chồng mới đi học, hai vợ chồng mới yêu thoải mái được. Còn ban đêm, ít khi vợ chồng gần gũi vì có muốn cũng chẳng dám, phải đợi đến lịch buổi trưa. Phải kìm hãm như vậy, mình vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu. Song nhìn chung, mọi chuyện có thấy bất tiện nhưng vẫn ổn. Khi có con nữa thì chưa biết tính thế nào đây? Chắc lúc ấy nhin cả tháng”.
Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng vì nhà chật, lại có trẻ con nên vợ chồng Quyên vẫn gặp phải sự cố. Quyên bấm bụng kể: “Vợ chồng mình hay yêu trên giường. Lúc yêu thì phải chú ý nhún nhè nhẹ. Song có một lần, dù nhún nhẹ mà giường vẫn bị sập. Lại đúng lúc đêm hôm nên làm cháu ngủ trên gác xép cũng thức giấc. Cũng may, vì xử lý nhanh nên vợ chồng đều đã mặc được quần áo. Lồm cồm dậy kiểm tra thì ra là vạc giường bị rút ra khỏi chân giường.
Lúc đó, vợ chồng mình thì cười như nắc nẻ dù đã mất hết cả hứng. Còn thằng cháu học lớp 6 xem chừng không hiểu, cứ liên tục bảo: “Cậu mợ ơi, giường này thanh lý được rồi. Đang yên đang lành, nằm không mà đã bị sập. Cuối tuần về quê, cháu bảo mẹ đặt mua cho cậu mợ cái giường mới luôn. Nghe thằng bé nói thế mà vợ chồng mình cứ cười ngặt”.
0 Response to "Tranh thủ “hành sự” kiểu nhà chật"
Post a Comment