Những người đã từng đi qua đoạn đường từ chợ Hôm xuống phố Trần Xuân Soạn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều không xa lạ với hàng nước chè của bà Sen (65 tuổi). Hàng ngày, bà dọn một góc vỉa hè, mang bếp lò, ấm nước, cốc chén và lá chè tươi ra bán nước.
Điều đặc biệt hơn cả là bà thường bán thì ít, mà cho thì nhiều. Ai đi ngang qua bà cũng mời uống thử cốc nước chè xanh mát. Những khách hàng tới quán của bà, ai muốn uống bao nhiêu tùy thích, thậm chí có thể mang cả chai đến lấy về. Những khách hảo tâm thường trả giá mỗi cốc chè cao hơn bình thường, bà cũng không nhận. Người nghèo, người đánh giày, bán hàng rong đi qua, khát nước quá xin uống, bà đều không lấy tiền.
Tấm lòng thơm thảo của bà Sen khiến nhiều người cảm động. Nhưng ít ai biết được, người mẹ nghèo ấy có cuộc sống riêng rất đỗi cơ cực. Chồng bà mất sớm, bà có hai người con thì con gái đã ngoài 35, bị bệnh thần kinh gần chục năm nay, con trai đã có gia đình, ở riêng. Nhưng dù cuộc sống có khó khăn, bà vẫn không bỏ nếp kinh doanh cũ, thường mời khách những cốc trà miễn phí.
Bà Sen thường dọn hàng nước từ sớm
Những rổ lá chè tươi xanh, được bà lựa chọn kỹ càng
Thấy hoàn cảnh của bà khổ cực, chủ cửa hàng may áo dài bên cạnh nhờ bà quét dọn hộ cửa hàng với tiền lương 1,5 triệu đồng/tháng.
Khi có ai ngỏ ý muốn trả tiền thì bà nhất định không lấy, bảo là “bà mời, chẳng đáng là bao”, ép lắm, bà mới xin 1.000 đồng tiền nước cho có.
Bà Sen cho biết: "Chè xanh tôi nhập về không mất nhiều vốn, còn nước trà thì hằng ngày cũng chỉ đun đi đun lại một ấm to, với khoảng hơn 10.000 đồng tiền chè và 3.000 đồng tiền than, chẳng đáng là bao. Tôi bán hàng ở đây không mất tiền thuê chỗ, ai cũng thương tôi nghèo khó nên chẳng bao giờ đuổi".
Bà Sen còn mua thêm chanh tươi để làm trà chanh phục vụ những khách hàng trẻ tuổi
"Hai cô không vội thì vào uống cốc nước, chè ngon lắm, bác không lấy tiền đâu", bà Sen nói với hai cô gái.
Góc vỉa hè bán nước chè một ngày chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bà Sen và con gái cũng đủ sống qua ngày
Có một người phụ nữ mang bầu tới mua lá chè của bà Sen. Bà bốc một túi đầy cho chị và nhất định không chịu lấy tiền.
Một ngày, thu nhập từ việc bán lá chè chẳng được bao nhiêu, có người mua bà chỉ ước chừng bốc cho đầy túi, còn nước trà không chỉ dành cho khách uống thử, mà bất kể ai qua đường, bà cũng mời uống.
0 Response to "Bát nước chè xanh miễn phí 'mát lòng' của người mẹ nghèo"
Post a Comment