Nghĩ đi rồi yêu, đừng vội!

Tình yêu đâu phải là chuyện của riêng trái tim, nó còn là của lý trí.



Chắc hẳn bạn từng nghe hàng trăm lần câu nói: “Tình yêu là chuyện của trái tim. Hãy để trái tim trả lời!” Và cứ thế người ta phó mặc cho trái tim làm những điều mà trái tim nghĩ là đúng. Một nhịp tim rung lên đủ tạo nên yêu thương của cả một quãng đời. Nhưng họ không ngờ rằng trái tim thì mù lòa. Và vì thế trái tim dẫn tình yêu đến kết thúc mù quáng.


Nhiều người yêu mà chẳng kịp nghĩ. Như bị mê muội trong lưới tình. Điều này là có thật. Trước khi lí trí kịp nhìn nhận ra đối phương có phải là người phù hợp không thì trái tim đã bị say chuếch choáng và lao vào tình yêu tận hưởng.


Qua hết những cơn say ban đầu, trái tim bắt đầu nhận ra tính yêu này sao không đẹp đẽ như mình nghĩ. Và nó bắt đầu thấy đau, bắt đầu bị tổn thương, bắt đầu ghen tuông, nghi ngờ... trái tim đau đớn tạo thành những dòng nước mắt. Thì ra chỉ là do nó đã quá ngây thơ khi bắt đầu.


Lúc này lí trí mới được phép lên tiếng, có thể là muộn màng, nhưng nó sẽ bảo rằng “Trái tim chạy nhanh quá, nhanh như điện, lý trí theo không kịp, gọi không nghe. Cho đến khi trái tim vấp ngã và rỉ máu, thì lí trí mới đến bên. Ngay từ đầu, đáng lẽ chúng ta đã nên đồng hành”.









Mặc dù có vẻ hối lỗi nhưng chắc hẳn trái tim vẫn có lí lẽ của riêng mình “nếu cứ mãi nghĩ suy thì sẽ mấy người mình yêu. Nghĩ nhiều quá khiến tình yêu quá thực dụng, không còn lãng mạn, không còn say mê”.


Nhưng sau vài lần yêu mù quáng và điên loạn, trái tim bắt đầu mệt mỏi. Và lúc này nó mới nhận ra, chỉ mình nó chưa đủ cho một tình yêu bền vững.


Vì tình yêu, bên cạnh những phút đắm say và hoa mỹ, vẫn là những vật lộn với cuộc sống đời thường.


Bên cạnh những hào nhoáng ban đầu về một người, vẫn tồn tại bản chất thật của người đó. Có thể ban đầu anh ấy vô cùng lịch thiệp, chân thật và yêu bạn say đắm, nhưng trong những lời nói, đôi khi dối gian mà chỉ một lý trí tỉnh táo mới nhận ra được.


Có những lời hứa, phải đủ thông minh để biết rằng đó chỉ là mộng tưởng lừa dối những trái tim non nớt.


Trái tim chỉ có thể yêu, nhớ, chờ đợi. Nhưng phải, trái, đúng, sai lại là bản năng của lý trí.


Tình yêu vội vàng che khuất lý trí, là đã tự lừa dối bản thân, tự khiến tình yêu trở nên lệch lạc, hoang đường và đầy mộng tưởng.


Lâu đài để trái tim xây là lâu đài trên cát, cần có lý trí để đổ móng vững bền.









Đừng bảo lý trí khô khan đánh mất đi sự nồng nàn của trái tim. Chính lý trí là đôi mắt của trái tim, dẫn tình yêu đi đúng hướng và tìm đúng người, biết ngừng khi đã tổn thương và biết hy sinh vì những điều xứng đáng. Tình yêu đúng chỉ khi có sự hỗ trợ của lý trí và trái tim.


Nếu bạn đau khổ vì bị lừa dối, đó là lúc bạn trách mình sao không tình táo để nhận ra mình đang yêu một gã Sở Khanh.


Nếu bạn khóc lóc ngày đêm vì người yêu vô tình, đó là lúc bạn hối hận vì sao lại quá bị lụy vào một người như vậy.


Tình yêu bằng trái tim mà thiếu lý trí là một tình yêu không có kết thúc đẹp.


Vì vậy, sao phải vội, nghĩ đi rồi yêu. Để yêu thực sự và tìm đến hạnh phúc đích thực của đời mình.


Thu Trang




0 Response to "Nghĩ đi rồi yêu, đừng vội!"

Post a Comment

Friends list