Người cha 18 năm bế con trai tới trường


Chàng trai 22 tuổi với đôi chân và cánh tay co quắp, nhỏ xíu, đôi mắt sáng, miệng hay cười kể về bố với giọng trìu mến. Năm nay Lê Xuân Bách (xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) thi vào khoa Công nghệ đa phương tiện, Đại học Bưu chính viễn thông Hà Nội.


Sáng 4/7, em được bố là ông Lê Văn Hồng (55 tuổi) cõng tới trường dự môn thi đầu tiên. Các tình nguyện viên đều ngỏ ý muốn giúp nhưng: "Hai tình nguyện ấy có vẻ lúng túng, không đủ sức cõng em Bách nên tôi bế con vào phòng thi luôn. Dạo này con ngồi nhiều nên tăng cân hay sao ấy. Cõng nó lên mấy bậc cầu thang mà mình phải thở gấp", ông Hồng cười hiền tâm sự.











1-4773-1404618950.jpg

Lê Xuân Bách (xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) được bố bế đến trường thi. Ảnh: VnExpress



Ngồi bên vỉa hè chờ con thi, người bố với chiếc áo bộ đội bạc màu, dáng cao gầy, khuôn mặt khắc khoải nhưng môi luôn nở nụ cười nhớ lại ngày bế con vào cấp 1.


Năm 4 tuổi, căn bệnh teo cơ của Lê Xuân Bách xuất hiện. Chân tay em không phát triển, cứ được vài bước là lại ngã dẹo người, cằm đập xuống đất xước sẹo. Đến lớp 5, Bách phải ngồi xe lăn. Các bác sĩ ở Bệnh viện nhi Trung ương chuẩn đoán, em không sống qua nổi tuổi 18. Đau khổ, tuyệt vọng, người bố chạy khắp nơi nghe ngóng tìm thầy chạy chữa cho con.


Suốt 10 năm, cứ nghe tin ở đâu có bác sĩ giỏi, ông Hồng lại đưa con tới. Đến khi gặp được lương y có tiếng từ Cà Mau ra, nghe thầy khám rồi an ủi rằng Bách không còn đôi chân nhưng vẫn có cái đầu sáng suốt, người cha mới thôi ngày tháng cùng con chạy chữa khắp nơi.


Chân tay Bách giờ đây vẫn bé xíu. Xương dài ra nhưng cơ không phát triển nên hai chân và cánh tay co quắp, không thể duỗi thẳng. Lúc ngủ, em phải nằm nghiêng hoặc kê chân vào gối cao nhưng cũng chẳng thể yên giấc. Những ngày mùa đông, đôi chân Bách lại run lên vì nhức, mỏi. Ngón tay em yếu ớt, chỉ cầm được vật rất nhẹ như chiếc bút, quyển sách, trong khoảng thời gian không lâu.


Khi tới lớp Bách chỉ ngồi một chỗ từ đầu giờ đến cuối buổi học rồi về nhà mới giải quyết vấn đề vệ sinh. Em bảo không thích phiền các bạn và vì ai chưa quen sẽ chẳng thể bế, cõng Bách với đôi chân co quắp, bàn tay không níu chặt được. Mặt ửng đỏ, Bách nhớ lại ngày mình bị ngã trong bồn vệ sinh của trường cấp 1 mà chẳng thể tự đứng dậy. Nghe tiếng mẹ gọi sau giờ tan học, em không dám thưa vì sợ mẹ mắng. "Mẹ đã về nhà rồi quay lại trường tìm em. Phải 30 phút sau mẹ mới thấy em trong bồn nhà vệ sinh. Ôm em, mẹ khóc nức nở. Cả hôm đó, mẹ cứ ngồi khóc suốt", Bách kể.











2-5190-1404618951.jpg

Sợ con bị ngã, chú Hồng chẳng dám giao con cho ai mà tự mình chăm sóc, bế cõng con tới trường. Ảnh: VnExpress



Thương con, ông Hồng xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con để mẹ của Bách, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, yên tâm công tác. Ông bảo: "Trời cho mỗi người một số phận. Có lẽ phận tôi là chăm sóc hai cậu con trai, đặc biệt là đứa út bị teo cơ này. 18 năm bế, cõng, tắm rửa, đưa con đi học, những việc đó đã ngấm vào máu. Nếu phải xa con, dù chỉ một ngày, tôi sẽ không chịu được".


Cõng Bách khá khó nên ông Hồng chẳng tin tưởng giao con cho ai. Ngày ngày con đi đâu, tới trường học, ông đều tự mình đưa đón.


Đôi khi nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy vui đùa, ông không kìm nổi nỗi tủi. Thi thoảng, ông đẩy xe đưa con dạo bộ, lên đồi, ngắm cảnh ven nhà.


Đáp lại, Bách chưa một lần buồn than cho số phận. Em còn rất lạc quan: "Được các bạn chú ý, nhìn nhiều chứng tỏ mình đặc biệt chứ ạ". Bách đã hai lần đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, đứng top 10/53 học sinh lớp 12A2 (lớp chọn khối A), THPT Phong Châu, Lâm Thao. Nam sinh này được thầy cô, các bạn trong lớp rất nể phục, quý yêu.


"Anh Bách từng nghỉ học 2 năm vì sợ phải làm quen môi trường mới. Nhưng sau đó anh ấy đã rất nghị lực để thi tiếp cấp 3 và đỗ lớp chọn. Anh học giỏi, luôn vui cười, là chỗ dựa tinh thần để chúng em tìm tới tâm sự nhiều điều trong cuộc sống. Tuy lành lặn nhưng em thấy mình nhiều khi còn chẳng được lạc quan, nghị lực như anh", Đào Mạnh Cường, học cùng lớp nói về cậu bạn khuyết tật.


Đứng từ xa nhìn con ngồi xe lăn vui cười cùng bạn bè, người bố bao lần ứa nước mắt. Nỗi buồn tủi từ đó vơi dần thay bằng sự lạc quan để tâm trạng của con cũng được thoải mái. Nhớ ngày con liên hoan tốt nghiệp lớp 12, rất nhiều em gái đã đến ôm Bách khóc. "Anh này được nhiều bạn nữ trong lớp quý lắm đấy. Cô chủ nhiệm cũng bảo, nhờ có Bách luôn hoà đồng, vui vẻ mà lớp học được gắn kết hơn", ông Hồng tự hào nói.











3-9200-1404618951.jpg

Người con khuyết tật đã truyền cho bố sự lạc quan. Giờ đây, lúc nào trên gương mặt hai bố con cũng rạng rỡ nụ cười. Ảnh: VnExpress



Sau tốt nghiệp cấp 3, nam sinh ngồi xe lăn ở nhà mở cửa hàng sửa chữa điện thoại. Tuy nhiên, lòng ham muốn khám phá thế giới đồ hoạ, công nghệ tiên tiến thôi thúc em đến với giảng đường đại học.


Nhớ lại những ngày con miệt mài ôn bài từ sáng tới khuya đến nỗi chân tay run lên vì mỏi, ông Hồng cầu mong con đỗ đạt để thực hiện được mơ ước mơ. Nếu Bách vào được Học viên Bưu chính viễn thông, ông cho biết sẽ xuống Hà Nội thuê nhà trọ và tiếp tục "cùng con lên giảng đường".


Theo VnExpress




Related Posts :

0 Response to "Người cha 18 năm bế con trai tới trường"

Post a Comment

Friends list