Năm nay tôi 25 tuổi. Mọi người hễ cứ gặp tôi là lại hỏi han chuyện người yêu, rồi hỏi sắp lấy chồng chưa… Thú thật là cứ suốt ngày bị hỏi kiểu như vậy thì tôi cũng khó chịu lắm, vừa bực vừa ngại. Ai đời có một chuyện cứ nói mãi, còn bao nhiêu thứ khác, công việc, cuộc sống, sao người ta không hỏi mà lại cứ xoáy vào “nỗi đau” của tôi như thế.
Tôi ra trường và đi làm 3 năm nay rồi. Công việc của tôi khá là thuận lợi kể từ lúc ra trường đến bây giờ, chỉ có điều là tôi phải ở xa gia đình. Tuy là con gái, ở một mình, sống cuộc sống không có người thân bên cạnh như thế cũng hơi vất vả một chút nhưng lâu dần thì cũng quen. Tôi ở trọ có một mình, cứ sáng đi làm, tối về phòng. Thỉnh thoảng, cuối tuần thì tôi cũng đi gặp gỡ bạn bè, tụ tập café hay trà chanh chém gió… Cũng may là còn có cái hội bạn đó không “bỏ rơi” tôi, chứ không thì chắc ngoài đi làm, tôi sẽ chỉ ru rú ở phòng trọ mất.
Lương của tôi không quá cao, nhưng so với người khác ở cái thành phố này thì cũng tạm ổn. Ngoài lo cho cuộc sống của mình, hàng tháng tôi cũng gửi được về cho mẹ một chút, còn lại thì để tiết kiệm. Thỉnh thoảng, tôi cũng có đi du lịch đây đó. Đa phần, tôi đi theo kiểu đi phượt cùng mấy đứa em là sinh viên. Đi như vậy khiến tôi cảm thấy mình trẻ ra và nói chung là vẫn hạnh phúc với cuộc sống FA của mình lắm.
Tôi tự nhận thấy mình không phải kiểu con gái khó ưa, kiêu chảnh gì. Bằng chứng là tôi cũng có rất nhiều bạn, kể cả là bạn thân. Chỉ có điều là tụi nó bây giờ đã có gia đình, đứa thì có người yêu nên không thể kè kè bên cạnh tôi liên tục được. Ở cơ quan, tôi cũng rất hòa đồng với đồng nghiệp. Về cơ bản thì tôi quan hệ với người khác rất có chừng mực, kiểu ai tốt với mình thì mình tốt lại, không thì thôi, không bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai. Hầu hết mọi người đều rất quý tôi, những người còn lại thì chẳng mấy khi nói chuyện nên tôi cũng không để ý lắm. Thế nhưng có một vấn đề mà ai cũng thắc mắc, kể cả chính tôi nhiều lúc cũng không hiểu là tại sao đến giờ tôi chưa chịu yêu ai?
Hồi còn đi học, cũng có một vài bạn học cùng lớp hay cùng khoa tỏ tình với tôi, nhưng thật sự lúc đó tôi chẳng nghĩ gì đến yêu đương cả. Khi ấy, tôi chỉ biết lo làm sao cho nhanh ra trường, đi làm ổn định rồi mới tính đến những chuyện khác. Ấy thế nhưng mà, sau khi ra trường, đi làm mấy năm liền rồi mà tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Dù cho có người cũng theo đuổi tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có tình cảm với bất cứ ai, thế nên tôi cứ lần lượt từ chối và chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè.
Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu đối với mình là một thứ gì đó thật xa xỉ, tôi càng muốn có thì lại không thể có được. Có những khi, tôi tự bảo mình hay cứ thử “cố” yêu đi xem sao. Tôi cũng hẹn hò, cùng đi xem phim, café… Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đành bất lực vì không thể cố “nặn” ra được thứ tình cảm được gọi là “tình yêu” dành cho mình.
Mấy đứa bạn tôi nhiều lúc cũng trêu đùa: “Hay là mày bị bệnh tâm lý?”. Tôi chỉ cười xòa, bảo vớ vẩn, tôi vẫn bình thường như “cân đường hộp sữa” thế này cơ mà, nhưng về nhà nghĩ lại thì cũng thấy băn khoăn, có khi nào tôi bị mắc cái bệnh đó thật hay không? Tại sao mà 25 năm nay tôi không hề có tình cảm khác giới với một ai? Mà liệu có căn bệnh này thật không nhỉ? Nếu không phải là bệnh tâm lý thì tại sao tôi lại không hề có tình cảm với người khác giới như vậy?
0 Response to "Lo lắng khi 25 tuổi vẫn không hề yêu thích một ai"
Post a Comment