Kéo nhẹ tay ga vút qua những con phố của Hà Nội trong một chiều mưa bay hiu hắt, tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Chỉ có tôi là đi xe biển 11. Nói là lạc lõng nhưng không phải là tôi tự ti và xấu hổ, thật ra tôi rất tự hào vì quê hương mình. Bất giác tôi nhớ về Cao Bằng, và tôi nhớ ông, ông nội của tôi.
Ông tôi mất hai năm rồi, cảm giác rất gần khi nghĩ về ngày đó. Thời gian trôi nhanh quá! Tôi vẫn còn cảm giác buồn bã đâu đó quanh lồng ngực và khóe mắt tự dưng cay xè. Nước mắt đã chớm rớt xuống gò má. Dừng đèn đỏ, không ai để ý đến tôi. Đèn xanh, họ lại vút qua. Cũng đúng thôi, sự vội vàng là một điều đặc trưng của đất Hà thành.
Ông tôi để lại cho anh em tôi chiếc xe cà tàng này. Nó đã từng là của ông, và giờ nó là của tôi. Chiếc xe mà mọi người vẫn gọi là "cũ nát", nhưng không sao, tôi không trách họ vì thời này, ai chẳng phân biệt nhau bằng đồng tiền, bằng giá trị của vật chất. Tôi không quan tâm lắm.
Giấy đăng kí xe năm 1994. Nó bằng tuổi tôi. Vậy mà bao nhiêu năm nay, tôi lớn lên, còn nó thì chẳng lớn được chút nào. Nó đã từng là bạn của ông và giờ nó lại là bạn của tôi. Lạ nhỉ? Tôi nhớ tới hồi mẫu giáo luôn được ông đưa đón bằng chiếc xe đó, nhớ cái cảm giác ôm vào bụng ông với vòng tay không xuể, khi leo lên xe thì phải bám thật chắc vào hông ông rồi "nhẫm" một chân lên cái để chân, sau đó mới có thể quàng chân sang bên kia. Tôi nhớ cảm giác thả thẳng chân vung vẩy vì lúc ấy chân tôi chưa dài như bây giờ. Rồi những chiều đi học về, được ông chở đi ngắm mấy con khỉ trong lồng, chiều nào cũng thế. Cả những chiều được phiếu bé ngoan, ông chở về nhà với cái giỏ xe đầy ắp đồ chơi.
Bà tôi nói, ngày xưa nhà mình có hai chiếc xe, bố tôi có một chiếc và chú tôi có một chiếc nhưng do thời thế, gia đình có chuyện nên bán cả hai và chiếc xe mà tôi đang sở hữu là chiếc thứ ba mà ông mua. Khi nhỏ tôi nghĩ, thật khó để nhớ biển số một chiếc xe. Lúc ấy, tôi luôn tìm được chiếc xe nhà mình giữa mấy trăm cái xe gửi ở cổng chợ bằng miếng dán băng dính màu xanh dương trên hộp xích.
Trời vẫn đang mưa, một cơn gió tạt qua làm tôi thấy lạnh. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ "hương vị" cả nhà ngồi sưởi ấm bằng một chậu than to giữa nhà, nhớ cảm giác được ông ẵm lên đùi, nhớ cái mũ nồi đỏ quen thuộc của ông. Trên con đường, người ta vút qua tôi với đầy những mùi nước hoa thơm nức. Mỗi mùi hương làm cho con người ta nhớ đến một ai đó và khi nhớ ai đó ta lại nhớ đến một mùi hương. Giờ đây, tôi đang nhớ tới mùi dầu phật linh thơm mát của ông, loại dầu mà người già thường hay dùng để xoa lên những chỗ đau nhức. Có nhiều người cứ nói dầu phật linh có mùi rất khó chịu, riêng tôi lại thấy thơm, hay tại tôi đã thân thuộc quá với nó?
Tôi muốn về nhà để ăn những món ngày xưa ông nấu. Có một sự thật là con người ta thường chê những thứ đang sở hữu, nhưng mất đi rồi thì lại nhớ về nó. Thật là muộn màng! Lúc ở nhà, tôi hay chê những món ông nấu dở ẹc. Ông cũng mắt kém nữa, mỗi lần nấu ăn ông lại phải cầm cái đèn pin loại cổ màu trắng kim loại để soi xem nó chín hay chưa, hay cháy xém rồi.
Thời gian trôi đi, tôi lớn lên và ông cũng ngày một già đi. Những lời tâm sự, nói chuyện giữa hai ông cháu ngày càng ít đi. Ông đau chân nên không thể chở tôi đi học được nữa, mà tôi đã có thể tự đi xe đạp để đi học. Ông ít nói hơn, khó tính hơn. Cái đầu hói của ông tóc cũng bạc trắng, cả râu nữa, làn da thì sạm đen. Bàn tay ông đầy những chai sạn và những miếng băng dán vết thương vì bổ củi. Ông thu mình hơn, hằng ngày chỉ ra vào quanh bếp. Tôi thấy mình ngu ngốc quá. Tôi đã để lãng phí những thời gian ngày ấy, không những không làm ông cười mà còn làm ông thêm buồn. Đã có lần, tôi tức giận mà đóng cánh cửa sập vào tay ông, tôi đã muốn nói câu xin lỗi nhưng lại không làm được. Nhìn ngón tay ông quấn băng mà tôi không nói được ba từ: "Cháu xin lỗi". Tôi thật vô dụng.
Chưa có quãng thời gian nào tôi muốn được quay lại như thời cấp 3. Nhắc tới cấp 3, cái thứ đáng nhớ nhất là tình bạn. Nhưng tôi muốn quay lại quãng thời gian đó vì tôi cảm thấy tôi chưa làm được điều gì, cũng chẳng nói gì và giúp đỡ gì để cho ông vui. Tôi chỉ làm ông phiền muộn, tôi đổ đốn, biết ăn nhậu, biết đi chơi muộn, biết đua đòi và cả biết cãi lời ông. Tôi nhớ như in hình ảnh lúc ông cười, cũng nhớ như in hình ảnh lúc ông khóc. Nó là một thứ gì đấy khiến tôi không thể tự giải thoát khỏi sự dằn vặt khi nhớ tới ông. Tôi muốn quay về, để nói: "Cháu xin lỗi".
Rồi ông tôi ngã bệnh, rồi những bước chân tập tễnh, rồi thêm vào đó còn có chiếc gậy, chiếc nạng mang bên người. Dần dần, tiếng chân của ông biến mất trong căn nhà, chiếc nạng cũng gác bên góc cửa. Ông tôi nằm viện. Một người tình cảm như tôi, tại sao trong thời gian đó tôi không thể nói được gì? Tôi chỉ biết thăm ông, đưa cơm, ngồi cạnh và bóp tay cho ông. Tuy chỉ mới vậy thôi nhưng chính tôi cũng hiểu rằng ngày ông ra đi đã gần kề. Những tiếng rên của ông lớn hơn rồi dần nhỏ đi, ông đang yếu từng ngày. Tôi biết, ai cũng biết và ông cũng thừa biết, nhưng bà tôi vẫn cố an ủi ông bằng những câu rằng ông sắp khỏi rồi. Ông nói thèm uống bò húc, cả đời ông chẳng thèm uống thứ đó bao giờ nhưng đến giờ này, dù muốn thì ông cũng không uống được vì ông mất vị giác. Tôi thương cả bà nữa, bà phải lừa ông uống thuốc pha vào lon bò húc. Nước mắt rơi, không nói thành lời.
Ngày đó rồi cũng tới, bữa ăn trưa của gia đình thật nhạt nhẽo. Tôi vào phòng với ông, tôi vẫn nghĩ là ông đang ngủ. Tôi nắm bàn tay ông và tôi không nghĩ rằng những giây phút đó là giây phút cuối của ông. Thế rồi, ông đi. Ông không đi bằng chiếc xe cà tàng của mình, cũng chẳng chở tôi theo cùng. Giây phút đó, tôi biết sẽ không còn hình ảnh cái mũ nồi đỏ, và những bước chân tập tễnh nữa. Chỉ đọng lại nơi này cái mùi dầu phật linh thoang thoảng bủa vây.
Bánh xe vẫn đang lăn. Tao chợt buồn quá xe ơi! Cùng tao đi trên mọi nẻo đường, chở tao đến những nơi đẹp đẽ và lộng lẫy, nhưng mày vẫn không đủ khả năng chở tao quay về lại quãng thời gian đó để nói lời xin lỗi với ông. Nếu mày giỏi thế thì có lẽ tao sẽ phải gửi một nghìn lần câu "cảm ơn" đến mày và một nghìn lời "xin lỗi" đến ông. Nhưng mày đừng buồn, tao tự hào vì được có mày, sẽ không bỏ mày, để mỗi lúc bánh lăn, cả tao và mày sẽ có sự che chở của ông. Cảm ơn mày vì luôn bên tao để cho tao nhớ về một thời đã qua, cho cháu nhớ cả ông nữa, ông nội...
0 Response to "Rơi nước mắt vì chiếc xe cà tàng của ông nội"
Post a Comment