Du học trở về bỗng hóa thành "tiểu thư đáng ghét"


Em 15 tuổi và đã đi du học được 1 năm ở Mỹ. Trước đó, em học tại một trường tư, đến giữa năm lớp 8 thì ba mẹ bắt em phải đi du học với anh trai đã sang ở 3 năm bên ấy. Vì đã quen với cuộc sống và bạn bè ở Việt Nam nên em đã rất thất vọng khi biết tin mình phải đi. Ba mẹ em làm kinh doanh nên rất bận rộn với công việc, vì vậy, bạn bè là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Lúc đó, em luôn nghĩ đến cuộc sống buồn chán ở Mỹ giống như một số bài viết đã nói.


Những tuần đầu đi học, em rất bất ngờ khi trong lớp chỉ có mỗi mình em là học sinh Việt Nam, còn lại những lớp khác thì cũng chỉ vài đứa. Thời gian lúc ấy rất khó khăn với em. Em không giỏi Tiếng Anh nhưng cũng đủ để có thể giao tiếp tốt với mọi người, nhưng em vẫn luôn cảm thấy một khoảng cách giữa em và những đứa "Tây" ấy, vì vậy em không nói chuyện với ai ngoài vài tiếng ậm ừ cho có lệ. Em đến trường lúc đó cũng chỉ để qua mặt anh trai vì em toàn ngồi mơ màng về những kỉ niệm trước đây. Mỗi ngày trôi qua, em đều chỉ mong muốn được về nhà và nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình.



Em vẫn như thế cho đến ba tháng sau, một thằng bạn Việt lai Úc chuyển vào lớp. Nó được xếp ngồi sau lưng em. Nó có thể nói được Tiếng Anh, Việt và Úc. Nó học thì ngu tột độ nhưng lại là thằng nhóc dễ mến. Từ khi nói chuyện với nó, em bắt đầu cảm thấy có thể tiếp xúc được với nhiều đứa hơn, từ đó em trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều, em không còn cái cảm giác quá khao khát trở về Việt Nam như lúc trước nữa.


Rồi cũng hết một năm học. Ở nhà, bà bị bệnh tim nặng, ba mẹ bảo em phải về Việt Nam gấp, lỡ khi bà có chuyện gì thì không gặp được em lần cuối, còn anh em đang học Đại học nên không thể bỏ dở để về. Lúc ấy, em đã nghĩ, sao cứ mỗi lần em thích nghi được với nơi nào thì phải chuyển đi đến nơi khác?


Sau 2 ngày trở về Việt Nam, em đến trường cũ học, em rất háo hức và mong đợi sự chào đón của bạn bè trong lớp nên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ mái tóc uốn xoăn lọn cho đến đôi giày và quần áo tươm tất. Sáng hôm sau, vào giữa tiết 1, em bước vào lớp, nhiều đứa ngờ nghệch nhìn em với ánh mắt rất kì lạ. Đến giờ nghỉ trưa, chỉ có một số đến nói chuyện với em, hỏi thăm em, nhưng còn lại thì nó vẫn coi em như là bạn mới vào lớp. Giờ ăn trưa, em đang ngồi luyên thuyên với đám bạn thì nghe một vài đứa trong lớp nói đủ thứ về em như: "Nó làm như mình là công chúa ấy, đi học mà uốn tóc thế kia, chả ra làm sao cả", "Mày nhìn xem đôi giày nó mang kìa, đẹp nhỉ?", "Đẹp gì, tưởng từ Mỹ về là giỏi, cái tướng ngạo mạn phát ghét", "Lúc trước tao cũng quý nó lắm chứ, giờ nghe bọn mày nói vậy chắc con này không chơi được rồi"... Nghe xong, em cảm thấy rất hối hận vì đã chuẩn bị quá tươm tất khi đến trường làm chúng nó để ý và nói vậy. Buổi chiều tan học, tài xế đến mở cửa cho em lên xe, tụi nó cũng nói: "Mày xem con công chúa lên xe kìa, lên thì lên đại đi, còn bày đặt hành người khác mở cửa cho nó lên. Chắc ở nhà nó ăn cũng có người đút tận miệng".



Nhiều ngày trôi qua, em không chịu được nữa, từng lời nói của bọn nó càng trở nên ác ý hơn. Từ khi đến lớp tới giờ, nó chưa nói chuyện với em câu nào mà làm như ta đây biết hết. Hồi trước, tụi nó đâu có như vậy, chơi với em cũng rất bình thường, em có làm gì sai chứ? Em không biết có nên xin ba mẹ về Mỹ nữa không? Chứ giờ thì em không thiết gì đi học ở đây nữa rồi.




0 Response to "Du học trở về bỗng hóa thành "tiểu thư đáng ghét""

Post a Comment

Friends list