Ai biểu cứ muốn hoàn hảo chi cho nó khổ!

Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng ngẫm lại, bạn càng hoàn hảo thì bạn lại càng khổ tâm.



Là con người, ai cũng muốn mình vươn lên những giá trị cao trong cuộc sống như: một mức lương rủng rỉnh, một địa vị xã hội đáng ghen tị, một người yêu đẹp, một nhan sắc chim sa cá lặn, một gia đình hạnh phúc… nói chung là viên mãn về mọi mặt.


Nhưng nếu ngẫm lại, cái sự hoàn hảo có khi lại đang khiến cuộc sống của bạn trở nên bế tắc hơn bao giờ hết.


Nếu bạn đeo một sợi dây đẹp, nhìn vào là biết hàng độc nhất vô nhị trị giá triệu đô ra đường, thiên hạ sẽ trầm trồ khen ngợi, nếu bạn chạy một chiếc xe hơi mẫu mới nhất mà chỉ có vài chiếc trên toàn thế giới, bạn trở thành tâm điểm của đám đông…


Nói vậy có vẻ hơi cao xa, hoặc chỉ cần bạn đeo vàng ngập người, xài Iphone đời mới, xách giỏ xách hàng hiệu và chạy con xe láng cóng… thì bạn cũng đã đủ nổi bần bật và ưỡn ngực ngang nhiên đi hiên ngang trên phố.


Và nếu bạn trở thành tâm điểm của công chúng thì bạn hiển nhiên cũng trở thành đối tượng của trộm cướp, giết, chặt tay. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp chặt tay vừa xử xong tại Sài Gòn với lời bào chữa của gia đình nạn nhân “ai biểu chạy xe tay ga chi”. Hình như, việc đó đang trở thành một gánh nặng, “ai biểu xài điện thoại xịn chi, đi xe đẹp chi, mang giỏ xách đẹp chi cho nó cướp”…


Có phải, càng tân trang cho bản thân thì khả năng bạn phải dáo dác, nhìn trước ngó sau khi ra đường càng cao hơn. Và vì mãi nhìn ngó trước sau, bạn bỏ quên là mình đang đi dưới một hàng cây đẹp nhất thành phố, có tiếng chim ríu rít và nắng rực rỡ lọt qua từng khe lá…


Ờ, bạn đâu có thời gian để ngắm nhìn thiên nhiên, bạn còn đang nhìn từng góc phố xem có thằng nào mặt lấm lét chuẩn bị chạy lên cướp của bạn hay không. Tính ra thì khổ nhỉ!









Đó là những giá trị vật chất, những thứ “áo giáp” bạn trang trí cho bản thân để khiến bạn lên một tầm cao mới. Còn nếu giá trị con người, thuộc về bản chất của bạn thì sao?


Thật may mắn, bạn sinh ra trong một gia đình giàu có nên từ nhỏ bạn đã được học vẽ, học đàn, học bơi, học abcxyz… bạn được nuôi dưỡng để trở thành một cô gái điểm 10, hoàn hảo công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa… Chỉ thế thôi thì bạn đã hơn hàng khối cô gái hiện đại.


Nhưng lại may mắn chồng may mắn, bạn đẹp! Bạn thừa hưởng nép đẹp sang trọng với làn da trắng, mắt to, mũi cao, dáng chuẩn. Trời ơi, chừng đó thôi thì bạn đã khiến hàng trăm chàng trai bám đuôi đuổi không hết rồi.


Nhưng thói đời trêu ngươi, kẻ ăn không hết người lần không ra, bạn lại có một trí tuệ vượt bậc. Đến đây thì tôi không dùng từ may mắn nữa, may mắn hay không để xét sau.


Bạn thông minh. Luôn là ngôi sao cướp hết giải này đến giải kia, từ tỉnh đến thành phố rồi đến quốc gia. Bạn nhanh nhẹn, tháo vát, vượt qua ngoài khuôn khổ “người đẹp não phẳng”… Bạn được thiên hạ trao huy chương “Phụ nữ chuẩn 100 điểm”. Và lạ lùng là bạn… không thể yêu ai.


Ở đây tôi không nói đến việc có người yêu hay không có sẽ làm bạn kém hạnh phúc. Mà tôi sẽ nói cho bạn biết “cô gái điểm 100”, rất khó có người yêu, không phải xuất phát từ người ta mà từ chính họ. Chính họ làm họ khổ.


Họ hoàn hảo, dĩ nhiên họ có quyền kém chọn. Hằng ngày số người follow họ lên đến cả trăm, lời hẹn hò thì từ chối mãi không hết, nên họ sẽ cân nhắc, đặt lên rồi bỏ xuống, anh A thì hơi lùn, anh B thì hơi hiền, anh C thì hơi lãng tử quá, anh D thì, anh F thì… à, mà tính ra anh A lại là được nhất nhỉ, mà lùn thì mình không mang giày cao gót đi chơi cùng được, oh, hay anh B… và cứ thế, họ chọn hoài và cuối cùng quyết định đi ăn với cô bạn thân.









Ngay cả khi họ không kém chọn, và họ mở cửa cho hàng loạt vệ tinh lao vào thì nó cũng mang đến nhiều phiền toái. Vì sao anh ấy yêu mình thế nhỉ? Có phải vì mình đẹp không? Rồi nếu có một đứa khác đẹp hơn mình thì ảnh có bỏ mình không? À, hay là do mình thông minh, nhưng đàn ông mấy ai thích phụ nữ thông minh, phải chăng anh ta lợi dụng mình vì phi vụ đầu tư sắp đến? Hoặc là do mình giàu… chời ơi, mình ghét nhất hạng đàn ông nhìn vào vật chất của cô gái…


Dù chàng trai có yêu họ nhiều đến đâu, thì họ vẫn luôn sợ hãi. Họ sợ họ quá nhiều ưu điểm, và chàng trai đến với họ vì một mục đích “không trong sáng” nào đó…. Vì cơ bản, họ quá thông minh, khi yêu họ phải nghĩ, họ phải dùng não để yêu.


Rõ ràng, họ có giá trị rất cao, như một viên kim cương hoàn hảo trong xã hội. Nhưng họ khổ tâm, họ khổ vì sự hoàn hảo của mình.


Phải chăng, một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường với một nhan sắc bình thường, không nổi trội, và cũng không có gì đáng chê trách được mới là người phụ nữ hạnh phúc. Tôi hay gọi đùa những cô gái đó là “sự hài hòa của tạo hóa”. Và một ngày, sự hài hòa đó muốn tăng thêm giá trị cho mình, và phá vỡ sự hài hòa. Và họ lại khổ!


Ai biểu cứ muốn hoàn hảo chi cho nó khổ!




0 Response to "Ai biểu cứ muốn hoàn hảo chi cho nó khổ!"

Post a Comment

Friends list